Chương 16

696 82 23
                                    

Thêm một tiếng nữa đã trôi qua và Takemichi vẫn đứng đợi mà không hề biết người trong phòng sớm đã rời đi. Bao nhiêu ấn tượng tốt đối với người đàn ông đó vào ngày đầu gặp gỡ cũng dần trôi đi theo hai tiếng đồng hồ này.

Đến mức này rồi thì sao mà Takemichi lại không nhận ra là bọn họ cố ý làm khó cậu nữa chứ. Nhưng nghĩ lại chắc cũng là do Chifuyu đã biết cậu có dính dáng đến Kisaki nên hành xử như vậy cũng không có gì là không hợp lí.

Chỉ là...

Hình ảnh người đàn ông tóc đen mắt xanh ấy cứ xuất hiện trong đầu Takemichi, giọng nói trầm ấm mang theo vài tia dịu dàng khó thấy, bàn tay đã kéo ghế giúp cậu cũng khiến Takemichi nhớ đến lạ thường. Takemichi thấy được sự khác biệt ở Chifuyu, những người cậu từng gặp qua nếu không mang sát khí lạnh lẽo thì cũng đậm mùi nguy hiểm, còn Chifuyu thì khác, cậu cảm thấy anh ta vẫn còn ...tình người.

Nhưng cũng có thể là Takemichi đã phán đoán sai... Dù sao cũng chỉ mới gặp một lần, vậy mà làm như mình hiểu rõ người ta lắm vậy.

Takemichi bật cười tự giễu, nhưng miệng lại bất giác lẩm bẩm:

"Rõ ràng ban đầu còn tốt lắm mà..."

Trong lòng dâng lên nỗi buồn khó nói. Giống như một người đã lang thang trên sa mạc quá lâu, bỗng dưng một ngày được uống một ngụm nước mát ngọt, điều đó không những không khiến người ta thỏa mãn mà còn khiến ta tham lam hơn.

Takemichi giống như vậy, cậu thèm khát cảm giác được đối xử tử tế, bao dung, dịu dàng... Những thứ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng thực chất trong đời cậu có mấy lần được như vậy đâu. Vậy nên chỉ cần ai đó đối tốt với Takemichi một chút cũng đủ khiến cậu nhớ mãi.

"Ban đầu gì cơ?"

Một giọng nói bỗng vang lên kéo Takemichi ra khỏi dòng cảm xúc.

Cơ thể Takemichi cứng lại, người đến không hề tạo ra tiếng động cho đến khi lên tiếng... Cảm giác lạnh sống lưng nổi lên từng hồi, giọng nói truyền tới từ phía sau nên cậu buộc phải quay đầu lại.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Takemichi là chiếc áo khoác lông, sau đó tầm mắt lại chuyển lên trên và gương mặt người vừa lên tiếng cũng xuất hiện. Làn da ngăm đen, mái tóc màu hồng nhạt highlight vài sợi đen, hơn nữa cách nhuộm có vẻ tùy tiện nên tạo ra cảm giác khá kì lạ. Rõ ràng màu da và màu tóc hoàn toàn đối lập nhau, hơn nữa hắn ta còn mặc áo khoác lông, thứ rất kén người mang, vậy mà không hiểu sao càng nhìn càng cảm thấy bình thường chứ không kì dị như ban đầu.

Chẳng lẽ là do khuôn mặt kia? Không ngờ cái câu "lụa đẹp vì người" là có thật.

Lông mày Takemichi giật giật, không nhận ra trong lúc đánh giá người đàn ông lạ mặt kia mình vẫn luôn nhìn chằm chằm người ta. Thế nhưng người ta cũng không nói gì về hành động thất lễ của Takemichi, ngược lại còn rất nhàn nhã khoanh tay nghiêng đầu nhìn lại cậu, miệng còn không quên mỉm cười.

Nhận ra mình đã thất lễ, Takemichi vội thu hồi ánh mắt rồi hỏi:

"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Anh là ai vậy?"

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmМесто, где живут истории. Откройте их для себя