Chương 12

894 163 24
                                    

Takemichi ngập ngừng tiến về phía trước, tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ hơn. Khi bước qua bức bình phong, cuối cùng cậu đã nhìn thấy rõ quan cảnh trong phòng.

Có tầm khoảng chục người, bọn họ ngồi quanh chiếc bàn tròn rộng lớn, bên trên đặt các đĩa thức ăn trông rất đắt đỏ. Ngay khi Takemichi tiến vào, những tiếng nói chuyện bỗng dừng lại, tiếp đó là đủ loại ánh mắt nhìn tới.

"Ối chà~... Chúng ta có một chú thỏ đi lạc này."

Một giọng nói ngả ngớn vang lên cắt ngang bầu không khí kì dị, Takemichi theo phản xạ nhìn hướng phát ra giọng nói, thế mà lại là người cậu quen.

Ngay sau khi Koko vừa lên tiếng, hơn phân nửa ánh mắt từ trên người Takemichi dời đến hắn. Inui bên cạnh cũng nhướn mày nhìn qua, thấy vậy đôi mắt cáo của Koko đảo một vòng nhưng không hề có ý định lên tiếng giải thích.

Không đợi bọn họ thắc mắc lâu, ngay sau đó lại có thêm một người xuất hiện sau lưng Takemichi, hắn từ tốn tiến vào. Mọi người thấy hắn thì tự động đứng dậy, Takemichi nhìn cảnh này mà giật mình trong lòng, khi quay lại thì gương mặt Kisaki đã xuất hiện trong tầm mắt.

Kisaki lạnh lùng lướt mắt nhìn quanh một vòng rồi mới mỉm cười nói:

"Không cần khách sáo như vậy, ngồi xuống cả đi."

Sau đó hắn tiến tới chỗ trung tâm ngồi xuống. Takemichi nhất thời không biết nên ngồi ở đâu. Không phải xung quanh không còn chỗ nhưng những người ở đây cậu không thân quen một ai, hơn nữa cũng không dám tự ý ngồi xuống.

Trong lúc đang bối rối đứng một bên, bỗng có một giọng nói trầm thấp phát ra gần đó.

"Ngồi đi."

Takemichi bất ngờ nhìn qua thì thấy một người đàn ông có mái tóc đen, đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn cậu. Hắn ngồi gần đó, còn tiện tay kéo một chiếc ghế bên cạnh ra sau khi vừa lên tiếng. Tuy không biết vì sao người này lại giúp mình nhưng Takemichi thật sự cảm động khôn xiết. Cậu tiến tới ngồi vào chiếc ghế mà hắn kéo ra rồi mỉm cười nói lời cảm ơn.

Ánh mắt của Kisaki nhìn thoáng qua nhưng rất nhanh liền dời đi, lúc này hắn mới lên tiếng:

"Nhìn qua thì vẫn có vài người không có mặt nhỉ?"

Người đàn ông vừa đẩy ghế cho Takemichi bỗng nói:

"Baji có việc bận nên tao đến thay."

"Tao cũng vậy." Một giọng nói khác tiếp lời ngay sau đó, nghe rất quen, Takemichi nhìn qua thì thấy đó là Hakkai. Sau đó cậu lại nhìn xung quanh một lượt, quả thật không thấy Mitsuya.

Vừa nhắc tới Mitsuya, Takemichi không khỏi ảo não. Lần trước bất ngờ bị bắt đi, cho đến tận giờ hai người vẫn chưa từng gặp lại, không biết người đó có sao không. Nhưng khi nhớ tới chuyện đó, Takemichi lại không nhịn được nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi âm thầm thở phào một hơi, may mà không thấy cái tên thô lỗ mặt sẹo đó ở đây.

Đang lơ đãng thì tầm mắt bỗng rơi xuống người Koko, hắn rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của Takemichi, sau đó giơ một bàn tay lên nhẹ đung đưa ngón tay, khóe môi kéo lên với cậu. Thấy gương mặt nhỏ bỗng hồng lên, dù ngại ngùng nhưng vẫn len lén giơ tay chào lại, Koko không khỏi phì cười.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now