Chương 1

3K 322 24
                                    

Hanagaki Takemichi, một sinh viên đại học như bao người. Hiện đang sống ở một ngôi nhà nhỏ cho thuê.
Ban ngày là sinh viên gương mẫu, nhiệt huyết, ban đêm là người phục vụ của một quán bar lớn.

Cậu làm ở nơi này đã được vài tháng. Mặc dù biết nó thật sự khá mờ ám nhưng khi cầm trên tay xấp tiền lương còn dày hơn cả cuốn giáo trình của bản thân thì những chuyện đó đều là con muỗi.

Hơn nữa để vào được đây Takemichi đã phải khổ cực không ít, trải qua nhiều vòng tuyển chọn nghiêm ngặt khiến cậu không thể không nghi ngờ, chỉ là vị trí nhân viên phục vụ thôi sao cần phải phiền phức như vậy?

Thắc mắc đó của Takemichi đã được giải thích vào ngày đầu tiên đi làm. Lần đầu trong đời cậu sinh viên trẻ được thấy những cảnh tượng mà người bình thường không bao giờ thấy. Xã hội đen, yakuza hay thậm chí là những tổ chức tội phạm lớn mà chính phủ Nhật phải kiêng dè đều xuất hiện ở nơi mà cậu làm. Lúc này Takemichi mới biết rằng mình đã lỡ bước vào hang cọp rồi.

Những làm mãi rồi cũng quen, chỉ cần vờ như mắt không thấy, tai không nghe thì mọi thứ đều có thể trải qua êm xuôi. Thậm chí có lúc còn được tip khiến Takemichi hết sức vui vẻ bởi vì một lần như vậy đủ cho cậu cả một tuần ăn. Dần dần cái gọi là sợ hãi đối với cậu cũng biến mất.

Nhưng những điều trên có lẽ chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão thật sự ập đến.

...

"Hanagaki, phiền cậu mang chai rượu này đến phòng Vip số 1." Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề đứng ở quầy pha chế thông báo.

"Vâng." Chàng trai với mái tóc vàng như ánh mặt trời đáp.

Như mọi ngày, sau khi đi học về Takemichi liền tranh thủ ngủ một giấc rồi ăn tối và đi làm. Nhưng ngặt nỗi hôm nay cậu lại ngủ quên nên phải đi làm với cái bụng rỗng vì không kịp ăn. Bây giờ là mười hai giờ đêm, bốn giờ sáng Takemichi mới được hết ca. Nghĩa là phải nhịn tới gần bốn tiếng nữa mới được ăn, vừa nghĩ tới là lòng cậu liền não nề ủ rũ.

Takemichi vừa xoay người đi thì nghe thấy giọng nói trầm thấp không rõ cảm xúc phía sau nhắc nhở: "Cẩn thận đấy."

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Takemichi vẫn đáp "Vâng" một tiếng rồi rời đi.

Giờ mới để ý, lúc nãy quản lý bảo là phòng Vip số 1, bởi vì quán bar này không có nhiều phòng Vip nên thứ tự phòng càng cao tương đương với thân phận của khách càng lớn, không phải chỉ cần có tiền là vào được. Takemichi bưng khay rượu trên tay mà không khỏi trầm trồ, rốt cuộc là vị tai to mặt lớn nào ở trong đó.

Đứng trước cửa phòng sang trọng mang một màu đen tuyền, Takemichi kính cẩn gõ cửa rồi nhấn một cái nút nhỏ bên cạnh thông báo:

"Tôi mang rượu đến ạ."

Không có ai trả lời.

Đợi một lúc mới có một giọng nói phát ra từ máy âm thanh: "Vào đi."

"Cạch." Tiếng cửa phòng mở ra.

Bên trong phòng là một không gian khá mờ ảo bởi ánh đèn xanh tím mập mờ, còn có mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now