Chương 5

1.6K 241 29
                                    

"Gì đây?"

Người đàn ông cao ráo đứng trước của cất giọng lạnh lẽo nhìn quanh căn phòng bừa bộn như bị lục tung lên.

"Chậc, có lẽ chúng ta đến muộn mất rồi."

Người bên cạnh khó chịu lên tiếng.

Ran bước vào phòng rồi nhìn xung quanh, Rindou thấy vậy liền đi theo. Nhìn thấy rác chất đống trong góc phòng cùng mớ quần áo chưa giặt, hắn nhíu mày phàn nàn:

"Tên nhóc này bừa bộn quá. Khi nào phải dạy lại thôi."

Tầm mắt Ran nhìn xuống dưới, tờ danh thiếp màu đen nằm gọn trên sàn. Hắn cúi người nhặt lên, con ngươi tím như lóe lên vệt sáng ẩn chứa sát khí.

"Thì ra là thằng khốn này."

Rindou còn đang không hiểu tại sao anh hai tức giận, khi nhận tờ giấy từ tay Ran hắn mới vỡ lẽ. Ánh mắt tối đi khi thấy cái tên bằng bạc trên nền đen.

Mitsuya Takashi.

...

"Sao rồi?"

Hakkai đứng bên cạnh nhìn bác sĩ riêng mà hắn gọi tới đang làm đủ mọi thao tác kiểm tra trên người tên nhóc kia.

"Gãy tay, trật khớp chân, vùng đầu bị thương nhẹ, khắp người trầy xước. Ngoài ra không có gì đáng ngại." Bác sĩ điềm tĩnh đáp.

Giọng chào lớn của đám đàn em đứng bên ngoài báo hiệu chủ nhân của căn nhà đã về. Hakkai bước ra ngoài nghênh đón.

"Nhanh vậy."

Tiếng giày da trên nền nhà vang lên trong không gian yên tĩnh, người tóc đen từ tốn bước vào. Áo sơ mi trắng đắt tiền diện trên thân hình cao ráo của hắn sẽ càng thêm hoàn hảo nếu không có những vết máu loang lổ hiện diện trên đó. Mitsuya vuốt tóc rũ trước trán ra sau, miệng hắn ngậm thuốc nhưng vừa bước tới phòng khách thì dừng lại sau đó vứt mẫu thuốc cho tên đứng phía sau.

Hakkai nhìn thấy bộ dạng này của sếp mình thì hơi bất ngờ. Từ trước đến nay hiếm khi nào hắn thấy người này có vẻ ngoài nhếch nhác như vậy. Taka-chan là người ưa thích sự gọn gàng cũng như sạch sẽ, lần này không hiểu vì sao lại xử lý đến mức này. Chẳng lẽ là quá phấn khích sao?

"Sao rồi?" Mitsuya cất tiếng hỏi.

"Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đang ở bên trong." Hakkai nhướn mày đáp.

Lúc Mitsuya bước vào thì người nằm trên giường đã được băng bó cẩn thận. Nhìn thân thể nhỏ bé quấn đầy băng trắng người tóc đen không biểu lộ cảm xúc gì ra mặt.

"Vất vả rồi, sau này còn nhờ anh chăm sóc cho người này nhiều." Mitsuya mỉm cười với người bác sĩ trẻ.

"Đây là trách nhiệm của tôi." Cậu ta khom lưng đáp.

Sau khi kêu người tiễn bác sĩ về, thấy Hakkai vẫn còn thản nhiên ngồi xem tivi Mitsuya bất đắc dĩ hỏi:

"Sao còn chưa về nữa?"

"Tao tưởng Taka-chan còn chẳng thèm ngó ngàng gì tới tao nữa đấy. Giờ thì nói rõ xem nào, rốt cuộc là tại sao mà mày phải tốn công sức vào thằng nhóc đó như vậy?"

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now