Chương 3

1.7K 243 16
                                    

Kết thúc một ngày học trên trường, lại đến lúc bắt đầu công việc kiếm tiền duy nhất trong ngày.

Takemichi tự nghĩ bản thân thuộc dạng lạc quan nên chuyện hôm qua liền quẳng ra sau đầu. Cậu tin rằng chuyện không may như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra tới hai lần nên mang theo một tinh thần phấn chấn đến chỗ làm.

Kết quả niềm tin của Takemichi đã sai, sai một cách nghiêm trọng.

Hôm nay khi quản lí kêu cậu mang rượu tới phòng Vip số một, Takemichi đã thấy có gì đó không ổn nên cậu muốn từ chối và nhường cơ hội vinh hạnh đó lại cho người khác. Nhưng tiếc thay ai cũng là người có kinh nghiệm thâm niên hết, mỗi cậu là nhân viên mới vào làm có vài tháng nên đương nhiên không thể đùn đẩy trách nhiệm sang các tiền bối khác được.

Takemichi bưng khay đựng rượu trên tay mà không khỏi thấy nặng nề như tảng đá ngàn cân. Cậu cảm thấy mình chưa từng tạo nghiệp chướng gì nhưng tại sao ông trời lại đối xử với cậu thế này!!

Làm lại những bước tuần tự như hôm trước, sau khi nhận được câu trả lời, Takemichi hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần rồi mới mở cửa.

Cạch.

"Tôi xin phép."

Khoảng khắc nhìn rõ phía trong, Takemichi hơi đơ ra một chút. Trái với dự đoán ban đầu, bên trong không phải là những người hôm trước mà chỉ có hai người đàn ông. Một người để đuôi tóc dài tới vai và một người tóc cắt ngắn vuốt lên gọn gàng. Khuôn mặt của họ khá giống nhau, có lẽ là anh em.

"Chậc, tại sao chúng ta phải làm việc này chứ."

Một trong hai cằn nhằn.

"Biết sao được, chỉ chúng ta là khá rảnh rỗi trong lúc này mà."

Người còn lại nhếch môi nói.

Rót rượu xong, Takemichi cúi đầu xin phép đi ra. Nhưng chưa bước tới cửa đã bị gọi lại.

"Cậu nhóc, gọi chủ của nơi này tới đây."

Mặc dù không biết họ muốn làm gì nhưng Takemichi cũng không dám hỏi lại, chỉ đáp "vâng" rồi đi ra.

Sau khi nói lại cho quản lí yêu cầu của hai người đàn ông kia, Takemichi liền không quan tâm đến việc đó nữa, cậu tiếp tục công việc của mình cho tới khi bị kêu vào căn phòng ban đầu. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng làm theo.

Khi bước vào, lần này Takemichi thấy trong phòng đã nhiều hơn một người. Người này tóc dài ngang vai, không hiểu sao nhìn anh ta cậu cảm thấy hơi quen. Khi nãy hai người kia bảo hãy gọi chủ của nơi này, không lẽ đây chính là sếp của sếp của sếp... cậu sao?

"Có chuyện gì sao ạ?" Takemichi đứng ngay ngắn hỏi.

"Là tên này đúng không?" Người tóc ngắn liếc nhìn cậu vài lần rồi hỏi người bên cạnh.

"Đúng rồi, chính nó." Người tóc dài mắt đang nhìn vào màn hình máy tính đáp.

"Anh có thể đi được rồi Ayama."

Người tên Ayama khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười. Hắn từ tốn nói:

"Được. À nhưng mà..."

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now