Chương 15

705 89 16
                                    

"Bởi vì... Kẻ đứng sau vụ ám sát tao ngày hôm đó là hắn."

Gương mặt Kisaki bình thản cứ như chỉ đang nói về những điều bình thường chứ không phải chuyện liên quan đến tính mạng con người, hơn nữa còn là tính mạng của chính hắn. Nhưng Takemichi thì không được điềm tĩnh như vậy, nghe thấy lời này mặt cậu liền tái đi không ít.

Trong ấn tượng lần đầu gặp gỡ của Takemichi, đương nhiên cậu cảm thấy đó là một ấn tượng tốt, dù Chifuyu cũng là một trong những người thuộc Touman nhưng cậu vẫn cảm thấy gần gũi hơn khi tiếp xúc với anh ta.

Vậy nên khi nghe thấy lời này, Takemichi không thể tin được ngay, thứ nhất là vì cậu không ngờ vụ việc kinh khủng ngày hôm đó là do Chifuyu đứng sau, thứ hai là chẳng phải họ cùng một phe ư? Sao lại có chuyện như thế này xảy ra chứ. Takemichi vẫn chưa tin lắm, hay nói đúng hơn là cậu không muốn tin...

"Chuyện...chuyện này có phải đã có nhầm lẫn-..."

Vốn muốn nói giúp cho Chifuyu một chút nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Kisaki liếc qua thì những lời cậu chưa kịp thốt ra đã phải nhịn xuống.

"Nhầm lẫn? Một kẻ chỉ đứng ngoài cuộc như mày thì hiểu cái gì?" Kisaki cười lạnh hỏi, giọng không lớn nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực.

"Tôi...Tôi xin lỗi." Takemichi không dám nói thêm nữa, cúi đầu nhận lỗi, cậu cũng không hề nhận ra trong giọng nói còn chứa mấy phần uất ức.

Kisaki nhìn chằm chằm người phía trước lúc lâu rồi thở ra một hơi, hắn sao lại có thể không kìm chế cảm xúc mà hành xử xốc nổi thế này. Cho dù ngay từ đầu Kisaki vốn không định đối xử tử tế với Takemichi là thật thì hiện giờ cũng không phải lúc thích hợp để làm vậy.

Đó là vì Takemichi đã ngỏ lời muốn nương nhờ Kisaki nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Thứ duy nhất mà hắn cần chính là sự trung thành tuyệt đối, và giữa bọn họ không hề có thứ đó, Kisaki biết chắc điều này. Bởi vậy nên, hắn phải tạo ra thứ đó, cho dù là dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa.

Kisaki tuyệt không để bản thân phải tổn thất thứ gì.

"Takemichi, tao biết mày thấy khó tin nhưng đó là vì mày chỉ mới thấy được mặt ngoài của thế giới này mà chưa từng nhìn vào bên trong."

Kisaki nhẹ giọng nói, ánh mắt hiếm khi không còn vẻ sắc lạnh mà trở nên hòa nhã. Takemichi bất giác bị thu hút bởi những cử chỉ của hắn, hai bàn tay nhẹ đan lại đặt trên đùi, từng ngón tay thon dài như có ma lực cuốn hút ánh nhìn của người khác. Nhưng vì là một người đã từng nhìn thấy bản chất của người đàn ông trước mặt nên Takemichi chỉ có một thắc mắc trong đầu, đó là không biết bàn tay đẹp đẽ ấy đã lấy đi bao nhiêu mạng người rồi.

Không để Takemichi nghĩ nhiều, từng câu từng lời tiếp theo của Kisaki cứ như thần chú rót vào tai, dù không muốn nghe cũng không thể ngăn não bộ tự động tiếp nhận. Bởi vì mọi thứ hắn trình bày quá đỗi hoàn hảo, hoàn toàn không thể tìm ra sơ hở, khiến đối phương phải đắm chìm, nhất thời không thể phân biệt đúng sai.

"Hãy bỏ cái suy nghĩ người cùng phe tuyệt sẽ không làm hại nhau đi. Ngay cả loài cá mập từ khi còn ở trong bụng mẹ đã tự cắn giết lẫn nhau để tranh giành sự sống thì những người dưng nước lã như chúng ta có lí do gì để không phản bội nhau sao?"

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now