Chương 13

859 154 11
                                    

Việc bản thân bị bắt làm con tin thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Takemichi. Đến khi đầu bị dí súng cậu vẫn chưa thể tin được, lúc này cảm giác sợ hãi dần dần len lỏi khắp cơ thể, chân tay theo đó cũng cứng đờ. Cẳng tay trên cổ kẹp đến đau khiến Takemichi không thể không nhăn mặt. Đôi mắt dần ngấn nước nhưng vẫn ngoan cường cố gắng ngăn không rơi lệ.

Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này, kể cả Kisaki. Con ngươi hắn thoáng run rẩy trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã không còn dấu vết.

"Bỏ súng xuống!" Tên sát thủ lại nói.

Hanma đứng bất động không làm gì, hắn không bắn cũng không bỏ súng đi. Trong suy nghĩ gần như là chắc chắn của Hanma thì Kisaki sẽ không vì một tên nhãi nhép mà phá hỏng kế hoạch lớn. Thế nhưng ngay lúc hắn nhếch mép định nói gì đó thì người bên cạnh lên tiếng.

"Bỏ xuống."

Lời vừa dứt liền có vài ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, không ai trong căn phòng này nghĩ hắn sẽ nói ra câu đó. Kể cả kẻ ám sát cũng vậy, từ lúc nhìn sắc mặt của những người khác khi bắt Takemichi làm con tin, hắn còn tưởng rằng mình đã bắt nhầm người.

Hanma quay đầu nhìn sang người bên cạnh, chỉ nhìn mà không nói, cây súng trên tay vẫn chưa buông ra.

Vết thương không ngừng chảy máu khiến tên sát thủ càng thêm nóng giận, hắn dí mạnh súng vào mặt Takemichi, ngón tay hơi đè như muốn bóp cò.

"Còn chưa nghe tao nói sao?! Bỏ súng xuống!" Lần này giọng Kisaki đã cáu gắt hơn, duy chỉ có đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm động thái của hai người phía trước.

Sau vài giây, Hanma cuối cùng cũng quăng súng sang một bên với tư thái không tình nguyện lắm.

Takemichi bị ép lùi về phía sau, càng lúc càng gần cửa. Nếu bây giờ cả hai thật sự ra khỏi đây được thì việc cậu còn sống là không thể nào. Chắc chắn khi vừa thoát khỏi tình cảnh này việc đầu tiên tên sát thủ làm là thủ tiêu Takemichi trước, hơn nữa cậu cũng là người làm kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

Không lẽ cứ như vậy mà chết sao...? Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong Takemichi, đôi mắt xanh đảo một vòng nhìn xung quanh, đều là những gương mặt xa lạ, lạnh lùng... Rốt cuộc Takemichi chỉ có thể nở một nụ cười tự giễu, cậu đang trông chờ gì cơ chứ?

"Thả người ra."

Một giọng nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng, đồng thời cũng như một tia sáng chiếu thẳng vào hố sâu tuyệt vọng của người tóc vàng. Đôi mắt vốn đang rũ xuống cũng vì lời này mà mở to, Takemichi ngẩng đầu nhìn, đúng lúc ánh mắt của người đó cũng đang nhìn cậu. Cả hai chạm mắt nhau, vào khoảng khắc đó, trong dòng kí ức của Takemichi như thấp thoáng xuất hiện một bóng hình xa lạ...

Chỉ là vài giây chạm mắt nhưng lại như cả một thế kỷ, Kisaki rất nhanh liền nhắm mắt lại. Khi mở ra đã trở lại vẻ lạnh lẽo gai góc, hắn hướng tên sát thủ không nhanh không chậm nói:

"Cho dù mày có ra khỏi căn phòng này được thì cũng không thể sống sót mà thoát khỏi đây nổi, bởi vì bên ngoài có tầng tầng lớp lớp người của tao. Nhưng nếu mày thả người thì tao sẽ cho mày một con đường sống."

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now