Chương 2

1.9K 256 6
                                    

Gần bốn giờ sáng, Takemichi uể oải xách túi của mình đi ra từ cửa sau nơi làm việc.

Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà tắm rửa và ngủ một giấc thôi. Việc xảy ra hôm nay thật sự khiến năng lượng vốn đã ít ỏi của Takemichi cạn kiệt hết sạch.

Vừa bước chân ra khỏi con hẻm nhỏ liền thấy thấy một chiếc ô tô đen dừng phía trước, Takemichi bỗng có linh cảm không tốt vì thế liền giả vờ không thấy và đi ngang qua. Nhưng tiếc là cho dù cậu một lòng không muốn thấy nhưng vẫn không thể cản được người ta một dạ muốn gặp.

Vừa bước ngang qua thì một giọng nói trầm thấp từ trong xe phát ra:

"Cậu Hanagaki."

Takemichi cứng người. Giả sử bây giờ nếu vờ không nghe thấy rồi bước đi luôn có ổn không nhỉ? Nhưng nhìn thôi cũng biết người trong xe không thuộc dạng đơn giản, liệu làm vậy thì mấy tháng sau liệu cảnh sát có tìm thấy cậu lềnh đềnh giữa biển không nhỉ...

Cái gan nhỏ của Takemichi không cho phép điều đó xảy ra nên cậu đành quay đầu lại.

Kính xe đã hạ xuống từ lúc nào, người bên trong để lộ ra một bàn tay thon dài trắng bạch nhưng không hề nữ tính. Bởi vì trời tối nên dường như bàn tay đó càng nổi bật hơn khiến Takemichi bất giác mê mẩn nhìn không chớp mắt.

"Cậu có thể dành một ít thời gian cho tôi chứ?"

Vẫn là giọng nói trầm thấp có phần dịu dàng đó nhưng không lộ mặt, Takemichi chỉ có thể nhìn bàn tay đang nhịp nhịp từng cái lên thành xe mà xem như đối tượng cần trả lời.

"Xin lỗi nhưng hình như chúng ta không quen nhau, tôi cũng không biết anh là ai nên là..." Takemichi nói được một nửa thì dừng, ai nghe thấy cũng hiểu rằng cậu không muốn tiếp chuyện họ.

Thật ra ngay từ đầu khi giọng nói kia cất lên Takemichi đã thấy hơi quen, sau đó cậu ngờ ngợ nhớ ra hình như đã từng nghe lúc ở trong phòng Vip số một. Nhưng vì lúc đó có quá nhiều người cộng thêm tâm trạng đang căng thẳng nên Takemichi không tài nào nhớ được là giọng của ai.

"Hahaha, Hanagaki sợ gì chứ? Tôi cũng có ăn thịt cậu. Đừng lo, chỉ là nói chút chuyện thôi, hơn nữa tôi nghĩ đối với chuyện này cậu sẽ có lợi đấy." Người trong xe vẫn không có ý định buông tha.

Takemichi đuối lí, cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn trời xong thở dài một hơi. Hết cách rồi, nếu còn lằng nhằng qua lại nữa thì đừng nói tới ngủ một giấc, ngay cả ăn cũng không kịp mất.

Takemichi hướng chiếc xe đi tới, vừa tới gần thì cửa xe "cạch" một tiếng mở ra. Hiểu ý nên cậu không hề chần chừ mà mở cửa xe bước vào. Sau khi đóng cửa lại Takemichi liền quay đầu nhìn xem nhân vật bí ẩn này là ai. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người nọ cậu liền tròn mắt.

Mặc dù khi nghe giọng Takemichi đã nghĩ chắc hẳn khuôn mặt đối phương cũng dễ nhìn nhưng khi được nhìn thấy tận mắt với khoảng cách khá gần như này thì từ dễ nhìn đã bị quẳng ra sau đầu chục mét, thay vào đó phải là từ "quá đẹp" mới đúng.

Mái tóc đen cắt ngắn trông rất gọn gàng, đối phương mặc vest đen lại càng tôn lên làn da trắng, mặc dù là trắng nhợt nhạt như người đang có bệnh nhưng vẫn không che được vẻ đẹp quá mức cho phép kia.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now