Chương 11

978 171 14
                                    

Sau khi Sanzu rời đi, hắn vậy mà không quay lại nữa. Takemichi đợi bên trong lúc lâu thì có hai người bước vào, bọn họ đưa cậu lên xe chở đến một nơi nào đó.

Nhìn cảnh vật cứ liên tục vụt qua trước mắt, tâm trạng Takemichi trở nên khó tả. Rốt cuộc thì cậu đã tạo nên tội nghiệt gì mà bây giờ lại phải chịu đủ khổ sở thế này. Chẳng lẽ đây là kết cục của việc dính dáng đến các băng đảng sao?

Nhắc tới đây, lòng Takemichi liền nặng trĩu. Trong đầu hiện lên hình bóng một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, luôn mỉm cười ấm áp với cậu. Thế nhưng cô ấy đã... Nguyên nhân cũng vì bị cuốn vào tranh chấp giữa các thế lực đen tối. Có lẽ bây giờ số phận của Takemichi cũng không khác mấy, không sớm hay muộn cũng sẽ bỏ mạng thôi...

Bốp!

Bên má đỏ lên, là người tóc vàng tự tát bản thân, lực rất mạnh.

Sao lại có suy nghĩ như vậy!? Takemichi của lúc trước đâu như thế này? Chỉ mới trải qua một chút khó khăn mà đã nản chí thế này sao, thật là thảm hại! Không lẽ mày quên bản thân lúc nhỏ đã cố gắng sống sót như thế nào?

Takemichi vẫn là Takemichi, vẫn sẽ là người luôn sống vì bản thân mình, không vì ai khác.

Không phải bọn họ một lòng muốn dồn cậu vào chỗ chết sao? Nếu vậy thì dù có tàn phế Takemichi cũng sẽ liều mạng để sống! Cho dù có là hi vọng nhỏ nhoi nhất cũng phải nắm lấy. Nếu bản thân chỉ là một ngọn cỏ thì phải là ngọn cỏ quật cường! Giông bão cũng không thể làm đứt.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại. Takemichi đã chuẩn bị tinh thần để đương đầu với những khó khăn sắp tới, thế nhưng khi thấy khung cảnh trước mắt thì không khỏi ngẩn ra. Bởi vì nó không phải núi đao biển lửa gì mà chỉ đơn thuần là một khách sạn sang trọng.

Thế nhưng không vì vậy mà Takemichi giảm xuống sự đề phòng. Rốt cuộc là âm mưu gì nữa đây?

"Đi theo tao." Một trong hai người đàn ông ban nãy nói. Takemichi có thể cảm nhận được hắn đối với mình rất không thích.

Theo chân hắn, Takemichi đến trước một căn phòng. Nhìn từ bên ngoài cũng đủ thấy sự hoa lệ của nơi này, khi vào bên trong lại càng lộng lẫy hơn. Cuộc đời Takemichi đương nhiên chưa từng bước vào nơi nào đẹp như vậy nên không tránh được nhìn xung nhiều hơn. Thấy vậy, tên kia càng khinh thường cậu hơn. Hắn ngạo nghễ nói lớn:

"Vào trong đi. Từ giờ mày sẽ ở đây, không có lệnh thì không được bước ra ngoài. Nếu không..."

Hắn ta kéo dài giọng rồi nhìn Takemichi bằng khuôn mặt hung dữ, tay còn làm động tác cắt cổ. Nếu là lúc trước có lẽ Takemichi còn cảm thấy sợ, nhưng sau khi tiếp xúc với những con người kia thì bây giờ tên này đối với cậu chỉ như đang làm trò trẻ con.

"Tao biết rồi." Takemichi rũ mắt nói, cho dù là âm mưu gì thì bây giờ cậu cũng mệt lắm rồi. Con người đương nhiên phải cần nghỉ ngơi.

"Hừ, còn ra vẻ thanh cao."

Hắn ta liếc nhìn người tóc vàng rồi đẩy cậu vào trong. Chỉ là một thằng nhóc không có gì đặc biệt mà lại được đãi ngộ thế này, thật khiến người ta không ưa nổi. Ngài Sanzu cũng đã nói không cần đối xử tốt với nó thì hắn lại càng không khách khí.

[AllTake] Công Việc Nguy HiểmWhere stories live. Discover now