Chương 52: Ngày Thu Úa Tàn

83 16 0
                                    

...

"Hôm nay cậu đã đến Mộng lầu à?" Lúc rẽ vào con đường về làng, Namjoon quyết định đánh tiếng hỏi.

Yoongi biết người bạn của mình đang nghĩ gì, cũng chẳng buồn giải thích. Nhưng rồi sau một hồi nghĩ ngợi, hắn không hiểu sao lại đáp: "Ừ."

Namjoon siết tay ga, nín thở hỏi tiếp: "Vậy cậu có qua lại với..." 

"Bớt suy diễn lung tung đi, tôi không." Cảnh sát Min khe khẽ gắt lên vì thói nghĩ quá vấn đề của tên này, rõ ràng nhìn bề ngoài là người không để ý chuyện vặt, song Namjoon lại hay tò mò. Yoongi vốn chẳng lạ lẫm gì nét tính cách khác hẳn với con người cậu bạn mình, nhưng giờ đây hắn chỉ muốn yên tĩnh.

Thực chất chú gấu ấy là lo lắng cho sóc bông - bạn anh sẽ bị tổn thương nếu vô tình nghe được chuyện Yoongi đến những nơi không sạch sẽ để làm nhiệm vụ rồi buông thả giao du với gái mại dâm ở đó. Vậy nên anh mới liều mình hỏi, dù biết rằng những lúc thế này, Yoongi cần sự riêng tư tuyệt đối.

"Không... không ư?" Namjoon có vẻ khá ngạc nhiên với sự thay đổi và tính tự giác lánh xa cám dỗ của Yoongi kể từ sau khi quen biết bạn thân của mình - Jung Hoseok.

Trong tâm trí Min Yoongi lúc này - xa xôi và mờ mịt, hắn bất giác nghĩ đến em.

Hắn nhớ em da diết, nhưng lại chẳng thể gặp mặt.

Vì biết đâu em sẽ thấy khó chịu nếu nhìn thấy hắn. Và biết đâu... kí ức ám ảnh em về cái chết của lão bà ở tửu lầu ngày hôm đó sẽ lại hiện về.

Nhớ đến khuôn mặt sóc bông tái mét, đầy kinh hoàng lúc ấy, hắn không đành lòng xáo động cuộc sống của em. Vậy nên chỉ đành lặng lẽ cất gọn nỗi nhớ miên man của bản thân vào hộc tủ lãng quên, để rồi tự mình chập chờn không yên trong từng giấc ngủ, từng bữa cơm qua loa chẳng thể nuốt xuôi. Nét mặt hắn lúc nào cũng ủ dột, tẻ ngắt khiến ai nhìn vào tưởng đâu gã đàn ông ấy đang trải qua những ngày tàn sắp lụi.

Hắn không chỉ đang thất tình, mà còn thất tình vào những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Yoongi lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ càng lúc càng chìm sâu vào tuyệt vọng, đắng chát tỏ lòng với Namjoon khi anh đã lái xe đến trước cổng làng, nơi cây gạo đang vào mùa rực rỡ nhất. 

"Chỉ là... vì em ấy không thích, nên tôi sẽ không làm. Chỉ vậy thôi." 

Nói xong, hắn đứng dậy khỏi xe, dùng toàn bộ sức lực lết thân xác héo mòn của mình trở về căn nhà trống vắng với lá rụng vàng đầy cả một góc sân. Và đâu đó vẫn còn lưu lại nơi đây kỉ niệm đẹp đẽ nhất của hai người...

Ngày em ngả lưng nằm trong lòng hắn, giơ khay hồng sấy lên trước mắt, vui vẻ tựa như thiên thần nhỏ vừa được mẹ tặng một món quà em hằng yêu thích.

Ngày em và hắn ngồi trước thềm, ngắm những vì sao lấp lánh sáng soi trên bầu trời, cùng gửi gắm một ước nguyện trăm năm.

Ngày mà em đã lẻn vào nhà hắn tìm lại ví tiền vô tình bị bỏ quên của mình, và rồi đôi ta đã gặp nhau.

Tất cả rõ ràng là hồi ức đẹp theo dòng chảy thời gian trôi ngược trong tâm can hắn, giờ đây lại là vật cản khiến hắn không muốn trở về.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now