Chương 50: Em Ấy Có Đang Đợi Tôi Không?

114 14 1
                                    

Sau một tiếng "Khực!" rất rõ là hàng loạt âm thanh thở dốc bên tai Seokjin. Cả người anh bị kẻ kia "hành hạ" đến ê ẩm, chẳng ngửa nổi mình nữa, cứ thế nằm xấp xuống, tì mặt lên gối mà dần thiếp đi.

"Ức, này!" Vị công tử thấy tay Namjoon lại mò vào lỗ nhỏ của mình, hí hoáy làm điều gì đó, càn quấy cơn mơ đang chập chờn liền khiến anh cau có gắt lên.

Viên cảnh sát mỉm cười hiền lành, thấu hiểu cho dáng vẻ khó ở của người yêu mình. Vì đơn giản chính anh là người đã làm cho Seokjin ấy trở nên mệt mỏi, cạn kiệt sức lực thế này. Namjoon trườn lên, nằm nghiêng bên cạnh cơ thể úp xuống tấm nệm êm ái, đoạn chống tay lên thái dương làm gối vịn tạm thời, tay còn lại vẫn rúc sâu bên trong huyệt hậu sưng đỏ, nhấn lên trên tạo thành một khẽ hở dốc giúp tinh dịch có thể dễ dàng luồn ra ngoài. Anh làm điều đó, phần nào muốn Seokjin có thể ngủ một giấc thoải mái hơn. 

Vậy nhưng cậu thiếu gia kia chẳng chịu hiểu, cứ nhăn nhó rủa thầm rằng Namjoon là kẻ đáng ghét cho đến khi cái hôn đến từ vị cảnh sát chạm khẽ lên má anh, chú lạc đà Alpaca ấy mới nhanh chóng nguôi ngoai, ngủ yên lành. 

Sau khi đã lấy hết toàn bộ dịch nhầy bên trong ra, Namjoon chưa nằm vội, lặng lẽ bưng thau nước ấm và mang khăn tới lau người cho đối phương, cẩn thận thay ga giường mới và ra khỏi phòng vào lúc trời tản sáng.

Viên cảnh sát vừa bước qua con đường sỏi trắng xa rời mái nhà riêng của mình để đến trước sảnh lớn liền gặp một cậu nhân viên gác đêm của quán trọ. Thấy anh, cậu ấy cúi đầu chào, mau miệng hỏi: "Dạ cậu Joon đi đâu mới sáng ra thế này ạ?"

"Tôi đi công chuyện. Cậu chú ý giúp tôi đừng dẫn khách đi qua khu nhà nghỉ ngơi của tôi nhé."

"Dạ vâng, cậu đi cẩn thận ạ." 

Dặn dò người đó xong, Namjoon cũng gật đầu rồi vội đi ngay. 

Chẳng là sau quá trình điều tra và thẩm vấn kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, Yoongi mới từ sở cảnh sát trung ương trở về nhưng xe đã gặp trục trặc tự bao giờ. Hắn cũng không muốn mượn xe từ kẻ khác, càng chẳng ưng ai trong số cảnh sát viên ở sở đưa mình về nên đã làm phiền giấc ngủ của Namjoon.

Tới nơi, anh đi thẳng vào trong, thấy người kia đang ngả mình trên ghế bành, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu ngủ. Dáng vẻ nghiêm túc và đĩnh đạc ấy khiến Namjoon cứ ngỡ rằng hắn đang nghiềm ngẫm việc gì đó ngay cả trong mơ. Nhưng vào lúc anh tới lay người Yoongi dậy, thấy hai mắt hắn đỏ sọng, mờ nhòe đi, cơ thể mất hết sức, vịn vào người mình, anh mới biết rằng hắn đang kiệt quệ tới mức nào.

"Làm sao thế này...!" Vị cảnh sát toan thốt lên khi đỡ Yoongi đứng dậy liền bị hắn đưa tay chụp miệng, lệnh im lặng.

Cả hai rời khỏi trụ sở khi ánh nắng ban mai đầu tiên nhú lên sau đường chân trời thẳng tắp mờ xa. Yoongi quả thực rất yếu, tới bước đi cũng run rẩy, cả người ngả hoàn toàn về phía đối phương. Lần đầu tiên anh trông thấy kẻ ngông cuồng, ranh mãnh này biết mệt. Hắn trước giờ chưa từng để lộ ra dáng vẻ mà chính bản thân từng cho rằng "kém cỏi" ấy, song hiện tại còn thảm hại hơn thế.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now