Chương 51: Cho Nhau Một Danh Phận

85 13 1
                                    

Tối hôm đó...

"Nào... một, hai, ba... dô!"

"Hú! Hôm nay thoải mái đi, tao bao chầu!" Seokjin uống cạn chai bia đang kề trên môi, hai má đỏ ửng vì say. Anh ngồi tựa hông vào mép bàn, lớn tiếng hò hét.

Cả đám reo lên hưởng ứng, nhiệt tình chuốc nhau say mềm. Bầu không khí náo nhiệt trong phòng bar quả thực là nơi mà chú lạc đà ăn vận sặc sỡ ấy thuộc về.

Vài tiếng sau, gần như mọi người đều đã nằm lăn ra ngủ hết, la liệt khắp phòng. Anh cũng đang ngồi trên ghế, giữa đám bạn bè im lìm say men, Seokjin gật gù trong trạng thái vẫn cầm chai bia trong tay.

Một nam nhân bò đến bên chân anh, ôm lấy cổ chân một cách rất tự nhiên, dụi má lên mũi giày và lẩm bẩm nói: "Seokjin xinh đẹp ơi, cậu có biết rằng... tôi thích cậu từ lâu lắm rồi không? Hic!"

Tiếng nấc cụt của người bên dưới nền nhà khiến anh tỉnh táo lại, Seokjin ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn quanh rồi buộc miệng hỏi: "Hả?" Anh hiện tại gần như không kiểm soát nổi mình, và chẳng biết bản thân đang ở chốn nào.

Đang lơ mơ chưa biết nên làm gì, bỗng một lực từ đâu mạnh bạo kéo thiếu gia Kim đứng dậy. Cánh tay anh đau nhói, mặt xịu xuống nhìn người đó với vẻ hờn dỗi:

"Làm cái gì đấy? Bạn bè mà sao đối xử với nhau như vậy..."

"Bạn bè? Tôi là người yêu anh đấy!" Giọng một người đàn ông rõ ràng đang rất mất kiên nhẫn, song cố kìm nén cơn giận để thốt ra lời đàng hoàng hết mức có thể.

Seokjin nghe thấy hai từ "người yêu" bỗng dưng chạnh lòng, nước mắt rưng rưng. Anh cúi đầu, bờ vai run rẩy, thì thầm một mình: "Tôi thì làm gì có người yêu nào chứ? Anh ta còn chẳng cho tôi một danh phận."

"Anh cần danh phận?" Kẻ đó nhíu mày tức giận, sau đó gằn giọng đưa lời khẳng định chắc nịch vụt khỏi miệng mình. "Vậy anh muốn danh phận gì, tôi đều cho anh!"

"Ha..." Seokjin chưa ngẩng mặt nhưng khi nghe lời nói hàm hồ của người kia, anh lấy làm tức giận. "Cậu là cái thá gì mà đòi cho tôi danh phận?!" 

Nói xong, thiếu niên vung tay thoát khỏi sự cưỡng chế của người kia, trừng mắt nhìn lên thì bất ngờ hóa ngốc tại chỗ. Nhưng chưa sửng sốt được ba giây, đối phương đã lạnh mặt nói:

"Là Kim Namjoon, là người anh thích. Vậy đã đủ lý do chưa?"

"Ư hức... hức..." Seokjin thấy người trước mặt thì mếu máo, khóc rưng rức rồi chạy ra ngoài, vừa ấm ức nói: "Đồ tồi còn dám đến đây..."

"Này! Anh đi đâu?" Namjoon mất hết nhẫn nại, bực bội chạy theo rồi nhanh chóng giữ được Seokjin khi anh vừa chạy ra đến đầu hành lang.

"Sao anh cứ cự quyết tôi thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì?" Viên cảnh sát kéo chú lạc đà đang dỗi kia vào lòng mình, lo lắng hỏi han.

Seokjin lấy làm tự ái, cứ vùng vẫy cho bằng được nhưng cái ôm đến nghẹ thở bởi cơ bắp cuồn cuộn bao vây, siết chặt lấy anh không sao thoát nổi. Tức mình, anh ngẩng mặt, giận dữ quát tháo Namjoon:

"Đường đường là thiếu gia họ Kim mà tôi lại âm thầm lùi về sau làm bồ nhí! Đồ tồi tệ nhà cậu không xứng với bổn công tử đây! Cút ra!"

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now