Chương 22: Thứ Hắn Muốn (H+)

290 34 2
                                    

Đi vào phòng nghỉ trưa của cảnh sát, Yoongi nhẹ nhàng bồng cậu úp mặt lên vai mình, một tay khóa chốt của lại cẩn thận. Xong xuôi từ từ đi tới trước bàn gỗ cao, đặt Hoseok ngồi trên đó, chân buông thõng, không chạm đất. Đoạn Yoongi quỳ xuồng xem qua tình trạng của chân nhỏ kia, không kìm lòng được trước nỗi xót xa. Hắn nhíu mày đầy lo lắng, thoạt dùng giấy ướt trên bàn để lau cát bụi bẩn lấm lem kia đi.

Hoseok lúc bấy giờ bị chạm vào chỗ đau, cậu mới nhận ra bản thân đã mang thương tích tự lúc nào. Sóc nhỏ theo quán tính nhăn mặt, hơi co chân lại. Yoongi biết cậu đang chịu đựng, hắn cũng thêm lời dỗ dành ôn nhu hết mức.

"Ngoan. Chịu thêm chút nữa thôi."

Jung Hoseok nghe xong đỏ mặt, cậu quên cả khóc, chăm chú nhìn theo động tác băng bó vết thương trên đôi bàn tay thô lớn, nổi bật những đường gân xanh đầy quyến rũ của hắn. Đoạn Yoongi bất ngờ đứng dậy đối mặt sát gần với Hoseok, hỏi một câu thẳng thừng.

"Vì lo cho tôi nên mới bất chấp chạy tới sao?"

Cậu tránh ánh mắt hắn, quay mặt đi. Vậy nhưng con mèo lớn hiếu chiến kia đâu có để cậu thoát được dễ dành như vậy, hắn nhất quyết vặn cằm Hoseok lại, ép y nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của mình.

"Nhìn tôi." Hắn độc đoán ra lệnh, đáy mắt rực lửa vì phấn khích chờ đợi câu trả lời từ người kia.

Khóe mi Hoseok còn đọng lệ chan long lanh, má bị hắn bóp tới mức môi dần chu ra xinh xắn. Quá hổ thẹn xen lẫn ấm ức, Hoseok lẩm bẩm hờn trách. "Sao đang cưới người ta, anh còn về đây làm gì? Bây giờ anh phải chịu biết bao hình phạt như thế, chẳng phải tôi càng có lỗi sao?"

"Ha... chết tiệt!" Hắn cười lạnh, thở hắt ra vô cùng bất mãn, sau hất cằm tráo trơ. Thoạt gằn giọng nói, vẻ như đang kìm nén tức giận. "Mẹ kiếp! Cậu nên biết đều là vì cậu. Còn nếu chỉ cảm thấy có lỗi thôi thì tôi không cần cậu bù đắp bất cứ thứ gì. Cứ nghỉ ngơi tới lúc khỏe đi, mọi chuyện tôi tự lo liệu."

Trong thoáng chốc, hắn đã sục sôi phẫn nộ vì lời giải thích kia. Hóa ra Hoseok ấy không tới vì bản thân y có cảm tình với hắn, mà là vì sự hối lỗi của phận làm một kẻ ngáng đường. Vậy là thứ cảm xúc đơn phương của hắn, sống chết để lao tới bảo vệ cậu... tất cả cũng chỉ là cô độc tự hưởng. Jung Hoseok phải chăng bởi cần hắn trong lúc nguy hiểm chứ trước giờ chưa từng coi hắn là duy nhất. Nghĩ tới đây, Min Yoongi không kìm lòng được, liền trở nên bực bội, xen lẫn cả sự bất lực vì chẳng thể nói ra lời giấu trong lòng.

"Cứ ngủ lại đây rồi hãy đi. Tôi ra ngòa..." 

Hắn lạnh lùng hất tay cậu ra, nhả giọng đều đều bất cần. Song khi vừa toan rời đi, lời kia còn chưa nói dứt câu, bỗng sức lực từ đâu kéo hắn trở lại. Yoongi trừng mắt nhìn y ý như nếu không để hắn đi, có lẽ con quỷ đang ngủ yên kia sẽ thức tỉnh mà dùng đến bạo lực với Hoseok. Vậy nhưng, bất chấp ánh mắt dữ tợn như muốn nuốt chửng lấy sóc nhỏ đang run rẩy, cậu vẫn nhất quyết giữ chặt hắn.

"... Tôi..." Hoseok khó khăn nói, mặt cúi gằm, tay run bần bật siết vào da thịt dưới lớp áo cảnh phục dần trở nên nhăn nhúm. "Lúc đó... tôi chỉ nghĩ tới anh... chỉ có anh mới giúp được t... ức!"

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now