Chương 15: Bác Sĩ Của Làng Hwagae

131 27 1
                                    

Sau một tuần đã ổn định nơi ở và nhịp sống, Jung Hoseok bắt đầu khảo sát công việc của người dân nơi đây. Cậu nhận ra có một nghề mà không ai làm, đó chính là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi lẽ Hwagae vốn là một vùng đồi núi còn hoang vu và nhiều nét lạc hậu, truyền thống. Vậy nên đối với dân bản địa, sự tồn tại của ngành làm đẹp nhờ phẫu thuật không hề phổ biến và được đón nhận nhiệt tình. 

Lại biết rằng mọi người ở đây sẽ không bao giờ có đủ kinh phí để đầu tư vào thẩm mỹ chỉnh sửa cơ thể, cậu liền táo bạo mở một "thẩm mỹ viện thu nhỏ" ngay chính tại căn hộ đang thuê. Jung Hoseok rất tự tin về vẻ bề ngoài ưa nhìn, thanh thoát của mình. Nhờ thế mà khi trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, người ta sẽ hoàn toàn tin tưởng tay nghề của cậu nhờ vẻ đẹp hiếm có: trong trẻo, thuần khiết và ấm áp tựa đóa hoa anh đào ngày xuân. Điều này giúp Hoseok che mắt mọi người rằng cậu là một công dân chân chính tới đây với mục đích làm ăn, không phải kẻ đang trốn chạy khỏi sự truy sát của tửu lầu nức tiếng nơi phố thị Incheon sầm uất, hoa lệ. Đồng thời, để kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân, Hoseok cũng mở thêm những dịch vụ làm đẹp "giá ưu đãi" khác như: gội đầu, mát-xa, xoa bóp tẩm quất và bán mỹ phẩm tự làm.

Đa số người tới tiệm của Hoseok chỉ để dùng các dịch vụ rẻ tiền ngoài lề và mua kem dưỡng ẩm cho mùa đông khô nẻ, ngoài ra không một ai hỏi tới dịch vụ chính trong thẩm mỹ viện của cậu: phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi diện mạo. Vậy nhưng tiệm kiếm cơm của Hoseok lại không bao giờ ngớt khách, vì thế mà cậu có thể kiếm đủ tiền để thong thả sống qua ngày.

Người dân vô cùng yêu quý Hoseok vì tính tình ôn hòa, cởi mở. Họ còn ưu ái gọi cậu với một cái tên vô cùng mỹ miều là "bác sĩ của chợ Hadong, mỹ nhân của làng Hwagae" bởi độ nổi tiếng với vẻ ngoài không ai có thể sánh kịp.

Mọi thứ tưởng chừng như thật dễ dàng và êm đềm cho tới khi một nhóm trộm cắp đổ bộ vào ngôi làng nhỏ nằm bao quanh chợ Hadong yên bình. Và vị cảnh sát địa phương đảm nhận nhiệm vụ "dẹp loạn" đám cướp vặt này là Min Yoongi. Song vì nức danh là bất tài, luôn coi thường công việc nên hắn không bao giờ truy bắt một cách nghiêm túc, chỉ đơn giản dừng lại ở việc dạy cho đám người đó một vài bài học qua những cú đấm hời hợt mà thôi.

Lũ cướp cũng nhận ra kẻ phụ trách giám sát việc phạm pháp của bọn chúng là một tên vô lại nên chúng ngày càng được thế tung hoành, làm khổ biết bao người dân lao động vô tội sống trong ngôi làng nhỏ. Min Yoongi dẫu biết cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, công việc chính của hắn vẫn là lười biếng ở nhà và ngủ nướng cả ngày.

Chuyện tới tai cấp trên, Yoongi hứng chịu một trận giáo huấn ra trò suốt vài tiếng đồng hồ. Hắn nằm vắt chân chữ ngũ giữa sàn nhà, một tai lơ đãng nghe những lời chửi mắng từ cấp trên, tai còn lại dùng tay bịt lấy, mi tâm cau có vẻ phiền hà. Sau khi tắt điện thoại đi, đầu óc hắn quay cuồng vì đau. Yoongi càm ràm một mình, đưa tay lên tự vò tóc bứt tóc mình liên tục cho tới lúc rối bù mới chịu dừng lại.

"Mẹ kiếp, nói lắm thế không biết! Nếu có kiếp sau, tui muốn làm một hòn đá."

Vừa lúc đó, một cuộc gọi đến lại réo khiến hắn bực tức đến đỉnh điểm mà hét lên. "Khốn kiếp cái ngày khỉ gió gì thế?! Ngủ một giấc thôi mà cũng khó đến vậy sao???"

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ