Chương 26: Đừng Khóc, Hắn Sắp Tới Rồi

157 27 2
                                    

Sau khi đã nhận được tiền đúng như kế hoạch được vạch sẵn trước đó, đám cướp phóng xe lao vút trên đường lớn. Tình cờ gặp được Min Yoongi cùng chiếc mô-tô đen tuyền quen thuộc phóng như bay đến từ đầu đối diện. Kẻ đó hất cằm ra hiệu cho đàn em tiến lên đón đầu hắn, còn mình thì lựa thời cơ đâm thẳng vào xe vào để dạy dỗ Min Yoongi một bài học đau đớn nhớ đời.

Vì đang tập trung cao độ phóng về phía trước bất chấp tín hiệu đèn giao thông, lại bị những tên côn đồ rào đón đột ngột, xe Yoongi bị hỏng hóc nặng nề, phần đầu vỡ nát, mất phương hướng lao vào thanh chắn đường. Người hắn bật khỏi xe, văng ra xa một đoạn thật dài, máu từ những vết thương do va đập cơ thể và làn đường chảy túa ra bên ngoài lớp y phục đen bằng da kín mít. Thật may rằng đầu hắn không hề hấn gì bởi có mũ bảo hiểm của cảnh sát đặc vụ che chắn. 

Yoongi ngóc đầu ngẩng mặt, khó khăn chống hai tay xuống để nhấc cơ thể nặng trịch lên, phát hiện chân trái đã gãy. Hắn cắn chặt răng, nhịn đau, thận trọng giữ tỉnh táo nhìn mọi thứ xung quanh để xem kẻ đã hại mình là ai. Điều hắn không bao giờ ngờ tới là thái độ khoái trá, đắc chí của những kẻ từng bại thảm dưới tay mình, giờ đây đang đứng cách đó không xa, ôm bụng cười chế nhạo tới nhảy nước mắt.

Tên đầu xỏ đội lại mũ, ngồi lên xe, thoạt nói vọng tới với Yoongi. "Bây giờ có tới cũng muộn rồi, thằng người yêu mày đã bị hiếp chết rồi ha ha... Về lại Hwagae mà mày bảo vệ đi, tìm nó làm mẹ gì nữa!"

Lời vừa dứt, cả bọn lại được phen cưới rú lên cùng nhau, cơ hồ vô cùng sung sướng vì trả được thù với vị cảnh sát nọ. Min Yoongi ngồi trên đất giữa vũng máu đỏ tươi và cơ thể yếu đến mức kiệt quệ, hơi thở gấp cũng dần chậm lại rồi tắt hẳn.

Chẳng biết đã qua bao lâu khi hắn tỉnh dậy, hai bên đường vẫn vắng tanh không một bóng người. Mưa bắt đầu rơi, xối trôi đi máu đã khô lại dưới nền đất khô cằn. Hắn gồng mình đứng dậy, một tay nắm chặt mũ bảo hiểm, chân tập tễnh, lầm lũi bước về phía trước.

"Hoseok à, đợi ở đó. Tôi tới đón em." Trong tâm trí hắn hiện lên nụ cười mỉm trong veo, đơn thuần của sóc bông. Hắn hiện tại cảm thấy nhớ cậu vô cùng. Bây giờ, hắn muốn đi tìm cậu.

...

Sau khi nhận được cuộc gọi của con trai hoảng loạn trong nước mắt, tiểu thư Kim bất chấp những chuyện quá khứ, nhanh chóng báo việc Hoseok mất tích tới gia tộc Jung, đồng thời cho người lục soát khắp Seoul để tìm cậu.

Ông ngoại Hoseok biết chuyện, lập tức nhờ mối quan hệ với chủ tịch thành phố thủ đô tạm thời đóng cửa khẩu giao lưu cùng các khu vực lân cận khác, khóa chặt mọi tuyến đường di chuyển của toàn bộ người dân đang sống tại Seoul, thân trinh cùng dàn vệ sĩ hùng hậu bắt đầu truy tìm tung tích của cháu trai suốt bao năm không được gặp mặt.

Ngay lúc này, mọi nỗ lực tìm kiếm đều hướng về phía Jung Hoseok. Cậu không hề cô độc, bởi cả thế giới đều đang tậm tâm dồn sức bảo vệ thiếu niên nhỏ bé lương thiện ấy.

Khi thuốc mê tan hết cũng là lúc xuân dược ngấm sâu vào cơ thể, cả người Hoseok nóng như phát sốt, bụng dưới cũng vô cùng ngứa ngáy. Cậu cựa quậy, tỉnh lại rồi giật mình khi tay chân trong trạng thái bị buộc chặt vào bốn khung thành giường bằng xích bạc, cơ thể cũng đã được thay sang một quần áo ngủ màu trắng sữa, mỏng tang.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ