Chương 14: Cảm Giác Hối Lỗi

148 27 2
                                    

'Lộp cộp.'

'Lộp cộp.'

Min Yoongi trên tay cầm một nắm sỏi chốc chốc lại ném về phía trước chân Hoseok - nơi cậu đang quét dọn đống rác ra bên ngoài cửa. Hắn kiên nhẫn lặp đi lặp lại động tác kia một cách nhàm chán, hai chân vắt chữ ngũ thong thả đong đưa. Đàn em của hắn - Park Jimin vừa mới nhậm chức được một tuần đã bị dẫn tới nơi này để cùng hắn làm mấy trò vô nghĩa. Song Jimin không được rảnh tay như người kia, cậu hết quan sát số sỏi trên tay hắn để dự đoán khi nào vơi sẽ đi tìm thêm ở mặt đất xung quanh đó để Yoongi ném tiếp. Dẫu cấp trên có phần vô lý nhưng thiếu niên ngốc tuyệt đối nghiêm túc với công việc này. Trong lòng cậu tràn ngập niềm tin và lẽ sống tốt đẹp về nghề cảnh sát vĩ đại.

'Lộp cộp.'

Hoseok cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa, cậu dừng chổi, ngẩng mặt bày tỏ sự khó chịu của bản thân khi bị làm phiền. "Này tên điên kia! Có thôi đi không?!"

"Hừm." Yoongi đã đợi được đến lúc Hoseok chịu mở lời với hắn trước. Lão mèo ranh mãnh này khuếch môi cười thích thú, mở miệng hỏi như trêu đùa làm khuôn mặt xinh đẹp, lấm lem bụi kia càng cau có lại hơn.

"Có cần tôi giúp gì không?"

"Không cần. Anh cứ đi khuất mắt tôi là được." Hoseok không ngẩng lên, chăm chú thu dọn rác sau khi đã gom chúng lại thành một đống. Cậu thậm chí chẳng liếc nhìn người kia một lần nào khiến hắn bắt đầu mất nhẫn nại mà gầm gừ thành tiếng.

"Hừ. Chẳng đáng yêu chút nào." Yoongi thầm rít qua kẽ răng, thoạt hắn đứng dậy, dùng một lực nhất định để ném viên đá cuối cùng trong tay, mắt tập trung hướng về cánh cửa sổ cách đó không xa.

'Choang' - Tiếng kính vỡ tan tành vang lên giòn tan trong không khí ồn ào, náo nhiệt của buổi chợ phiên Hadong. Hoseok đang dọn dẹp phải chững lại, âm thanh kia tựa như mảnh thủy tinh bén ngọt cứa vào trái tim đang ngừng đập của cậu.

Khi Hoseok quay đầu lại nhìn thì nhận ra cửa của căn nhà cậu chỉ vừa thuê được cách đây vài tiếng đã bị tên khốn trước mặt ném vỡ. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu chạy tới, khom người nhặt những mảnh thủy tinh văng tứ tung trên mặt đất một cách vụng về, vội vã tới mức đứt tay ngay sau đó.

Chứng kiến mọi chuyện, Yoongi không kìm lòng được mà lao tới giằng cánh tay Hoseok ra khiến cả người cậu bị kéo đứng dậy theo, chao đảo trên đất. 

"Đồ ngốc! Sao cậu có thể nhặt thủy tinh vỡ bằng tay không? Lú lẫn tới mức điên rồi sao??" Yoongi phát cáu mà gắt hét toáng lên với Hoseok, giây sau nhận ra vẻ mặt đang giận run của sóc bông nhìn mình trằn trọc. Hắn ngây người.

Hoseok nghiến răng nói trong tức tối tột cùng. "Bỏ tay ra trước khi tôi đánh anh."

"Không được. Tôi đưa cậu đi băng bó." Yoongi toan định kéo Hoseok ra ngoài, bỗng người kia giật phắt tay mình ra, vung lên giáng cái tát mạnh lên mặt hắn. 

Vừa lúc đó, chú lạc đà Alpaca bận bộ đồ sặc sỡ hệt như phong cách của anh ta mọi ngày đang thong dong theo sau bước chân điềm đạm của mọt sách Namjoon tới nhà Hoseok. Hai người tình cờ chứng kiến cảnh tượng "hỗn chiến" căng như dây đàn giữa hai thái cực kia. Kim Seokjin còn nhìn thấy lòng bàn tay Hoseok lúc này đã toàn máu, anh hốt hoảng la toáng lên mà chạy ào tới.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now