Chương 18: Dỗ Quái Vật Ngủ Yên

199 29 0
                                    

"Ừ. Nhưng tôi không ngủ được, chó chết thật." Yoongi dùng hai ngón tay thuôn dài day day thái dương, nhíu chặt mi tâm mà gằn giọng nói. Hắn cũng rất khổ tâm nhưng không sao bày tỏ thành lời.

Min Yoongi - con trai độc tôn của đệ nhất phu nhân trong gia tộc họ Min danh giá, trước giờ luôn là kẻ thống trị và điều khiển thiên hạ nằm trong lòng bàn tay, đối với dục vọng mà nói vốn chỉ là thứ thô tục tầm thường, song hiện tại lại bị chính nó dày vò ngày đêm không buông tha.

Ngừng một lát, Yoongi cục cằn gọi tên người nào đó đang ẩn hiện trong thâm tâm, lòng sục sôi thù hận.

"Mẹ kiếp Jung Hoseok! Rốt cuộc cậu đã cho tôi ăn thứ quái quỷ gì vậy hả?!"

Kim Namjoon thấy người kia đột ngột đập bàn đứng dậy, anh ngừng ăn, buông đũa xuống, nhăn mặt hỏi: "Gì cơ? Là sao?"

Yoongi không đáp, hắn vùng vằng bỏ ra ngoài nhà ăn tập trung của cảnh sát, một mạch đi tới tìm con sóc bông chết tiệt kia để tính sổ. Hắn đã phát điên lên, hoàn toàn đánh mất khả năng phán đoán nhạy bén của chính mình.

Khoảnh khắc ấy, lại một lần nữa, Quỷ Satan hiện hình, và số phận của sóc nhỏ kia sắp được định đoạt.

...

"Jung Hoseok! Cậu đâu rồi?! Mau ra đây ngay cho tôi!!!" 

Min Yoongi đẩy cánh cửa phát ra tiếng 'rầm' sục sôi tức tối, âm thanh chói tai kia truyền tới khiến Hoseok đang ngồi trong nhà liền hớt hải chạy ra ngoài. 

"Có chuyện gì mà làm loạn vậy chứ?" Sóc bông nhíu mày giận dữ, vậy mà sau khi nhìn thấy bộ dạng hung hăn của người trước mặt, cậu bất giác chột dạ mà lùi lại.

Hắn tiến tới, túm lấy cổ áo Hoseok mà xốc lên, tròng mắt đỏ sọng ghé sát mặt cậu rồi gầm gừ hỏi. "Nói đi. Hôm đó cậu rốt cuộc đã cho tôi ăn cái thứ bẩn thỉu có đúng không?"

"Anh đang nói... cái quái... gì? Bỏ, bỏ tôi xuống!" Cậu vùng vẫy vì bị nhấc lên khỏi mặt đất, cổ họng bắt đầu trút hết không khí mà khó khăn đáp lại hắn.

Hắn ta điên rồi, thực sự mất kiểm soát tới mức không làm chủ được hành vi của mình. Kẻ bạo ngược ấy hẳn tới đây vì mục đích kinh khủng nào đó. Phải chăng hắn muốn lấy mạng cậu ngay trong lúc bản thân không tỉnh táo như thế kia ư?

Hoseok đã từng chứng kiến hắn phát tiết rất nhiều lần, song chưa khi nào cậu thấy hãi hùng như thế này. Nếu bây giờ cậu còn cố cãi để chống đối hắn, vậy không khác gì tự tìm đường vào chỗ chết. Jung Hoseok cố gắng chuyển động chậm lại, nín thở nhìn hắn, mong kẻ điên loạn kia có thể trở nên bình tĩnh đôi chút mà tha cho cậu.

Vừa lúc đó, một bóng người trong bộ cảnh phục chạy từ bên trong nhà ra. Cậu nhóc ham ăn tay vẫn còn bưng nguyên nắp nồi và đũa mì, miệng phồng lên nhai nhồm nhoàm vẻ rất tận hưởng. Song giây sau khi chứng kiến cảnh tượng bạo lực kia trong thẩm mỹ viện thu nhỏ của sóc bông, cậu ta hốt hoảng chạy tới can ngăn tên điên khùng đó lại.

"Tiền bối Min Yoongi! Hu hu sếp làm sao thế? Sao lại bóp cổ anh Hobi cơ chứ? Xin hãy thả anh ấy ra được không ạ?" Park Jimin mếu máo với lấy cánh tay cứng rắn như sắt đá của người kia, rối rít van xin.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now