Chương 12: Một Khắc Đồng Cảm

148 29 0
                                    

"Min Yoongi!!!" Hoseok chạy xộc vào trong sân nhà của vị cảnh sát kia. Mắt cậu nhanh chóng xác định trên tay hắn ta đang cầm chiếc nhẫn của mẹ mình. Hoseok lao tới, đè Yoongi ngã ra đất.

Hai người chồng lên nhau, Hoseok ở trên ghìm vai người bên dưới xuống, lớn tiếng gào hét tựa như trút hết thảy sự tức giận lên đối phương.

"Trả nhẫn lại cho tôi ngay! Đồ khốn!"

"Mẹ kiếp! Ai cho phép mà dám xông vào nhà tôi?!" Yoongi từ đầu tới cuối không kịp trở tay. Hắn bị đẩy ngã nằm trên hiên nhà, đoạn lại phải nghe những lời mắng chửi không rõ đầu đuôi từ người kia. Kẻ nóng nảy lại coi nhà là lãnh thổ riêng biệt như hắn tất nhiên sẽ nổi điên mà dọa nạt lại.

Thoạt hắn nhìn lên khuôn mặt kia, giây sau liền ngẩn ra đó, thân mình đã toan vùng dậy đẩy người đó ra, song lại như bị mất hết sức lực. Hoseok đang ngồi trên người hắn, mếu máo khóc như một chú sóc nhỏ mất chốn về. Nỗi ấm ức ấy khiến cậu nức nở không thành lời, hai vai run rẩy liên hồi, nước mắt trên gò má lăn dài chảy xuống ngực áo hắn. Yoongi lặng người, đến hơi thở cũng không dám mạnh bạo. Chưa bao giờ hắn thấy một thiếu niên nào với nét mặt đớn đau, méo mó bất lực như người trước mặt. Sự xinh đẹp, diễm lệ tựa đóa hoa lê trắng muốt đầu xuân đã không còn nữa, thay vào đó là nét xấu xí đến quằn quại.

Yoongi nhíu chặt mi tâm, hắn đang khó xử. 

"Hức, hức... Tại sao lại lấy đi chiếc nhẫn của mẹ tôi chứ? Anh có biết nó đáng giá với tôi đến nhường nào không? Đồ không có tình người..." Hoseok xấu hổ vì bật khóc trước mặt người lạ, cậu vội vã đưa hai tay lên không ngừng lau nước mắt nhưng chẳng thể nào ngăn cản chúng dừng lại. Khuôn miệng vốn thường khuếch môi cười nhè nhẹ nay đã méo xệch đi không ra hình dáng, y khóc tới mức chẳng còn làm chủ nổi bản thân.

Chứng kiến nỗi oán hận của người kia dồn lên mình, Yoongi giờ đây mới hiểu ra món đồ hắn vừa mua được, chỉ vài ngày nữa sẽ đem bán để kiếm chác thêm, hóa ra lại là cố vật của một người quan trọng với đối phương. Hắn bỗng thấy sóng gợn lăn tăn trong lòng, cũng nhói lên chút hối hận không rõ nguyên do. Yoongi vài lần muốn chạm tay vào bờ vai đang run bần bật kia để làm điều gì đó, song người chưa từng an ủi ai như hắn lại không thể làm được chuyện này. Hắn buông thõng hai tay, đưa cái nhìn nhàn nhạt về phía người đang chễm chệ đặt thân cậu ta lên bụng mình, thở một hơi dài. Hắn chấp nhận yên lặng đợi cho cậu khóc thỏa thích xong, khi ấy mới sẵn sàng nói rõ mọi chuyện với y.

Mãi cho tới khi trời tản tối, Hoseok mới ngừng khóc, song mắt lúc ấy đã sưng húp lại.

Cậu thi thoảng lại nấc cụt lên một tiếng đều đặn, ngồi trước hiên nhà của người lạ kia, lòng buồn rười rượi. Chiếc nhẫn ấy là cả gia tài tinh thần đối với cậu. Bởi lẽ nó gìn giữ linh hồn người mẹ quá cố luôn ở bên cạnh cậu suốt bao năm qua, chưa một ngày xa cách. Hoseok trước giờ không phải một kẻ mít ướt, vậy nhưng chỉ cần những chuyện liên quan tới mẹ xảy đến với cậu, chú sóc bông có thể ngay lập tức bật khóc. Đó là yếu điểm duy nhất trên con người gai góc, quật cường này. 

Yoongi bước từ trong phòng bếp ra, trên tay hắn cầm theo một cốc sữa nóng tỏa mùi thơm phức kích thích chiếc bụng đói cồn cào của Hoseok lúc này. Hắn đưa nó ra khoảng không trước mắt Hoseok, cậu biết ý liền nhận lấy, vân vê thành cốc để sưởi ấm cái giá buốt đang xâm chiếm lấy đôi bàn tay mình. Song Hoseok vẫn do dự chưa dám uống, bởi sợ người kia sẽ bỏ thứ gì đó không xác định vào bên trong.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ