Chương 49: "Con Chỉ Muốn Gả Cho Min Yoongi."

104 18 1
                                    

Vài tiếng trước đó...

Bởi vì đã hơn tuần Yoongi biến mất, chẳng có lấy một lời nhắn hay cuộc gọi, Hoseok bắt đầu thấy nhớ hắn.

Em hễ đi đâu, làm gì, sẽ đều liên tưởng tới quãng thời gian hắn bám riết lấy mình không lúc nào buông, vô tình những hồi ức đẹp đẽ ấy đã ăn sâu bám rễ, hằn vào máu thịt, khảm nơi tâm can. Cho tới ngày vắng bóng hắn, em mới bẽ bàng nhận ra rằng: Min Yoongi quan trọng với cuộc đời mình nhiều hơn em vẫn nghĩ.

Vì chẳng toàn tâm làm được việc gì, Hoseok quyết định ghé thăm ông ngoại.

Ngồi trong khu vườn hoa cỏ ngập tràn, ánh mắt vô hồn của em đã làm ông chú ý. Lão gia uống một ngụm trà, đầu ngón tay khẽ vân vê thành cốc sứ và đánh tiếng chủ động hỏi han:

"Không biết con đã để tâm ai chưa? Trông con có vẻ đang chất chứa nỗi niềm khó diễn tả."

"Dạ? Không, không có đâu ạ." Hoseok cụp mắt, cố che giấu đi vẻ hoang mang của mình một cách vụng về.

Dường như lão gia đã nhìn thấu tất cả, chỉ khẽ trêu đùa bằng một câu lửng lơ: "Ồ, vậy sao?"

"Dạ." Bé con chỉ trả lời bằng một chữ "dạ" nhẹ tênh, mặt lại thấp thoáng nét man mác buồn.

Không để bầu không khí tiếp tục chùng xuống, ông Park đã tiếp tục câu chuyện bằng một gợi ý mơ hồ: "Ta nghĩ tuổi trẻ các con nên thử trải nghiệm, yêu đương một chút sẽ khiến nắng ấm ùa về tự trong tim. Nhìn mặt mày con thanh cao, nhưng lại ủ dột như thế, hẳn là chưa biết đến điều vui này. Tiện đây ta muốn giới thiệu với con vị tiểu thư - cháu ngoại của chủ tịch tập đoàn YoungShin..."

Hoseok thực lòng không tới vì chuyện ấy, liền mạnh dạn ngắt lời ông: "Cháu không thích con gái."

"Ồ... ra vậy." Lại một lần nữa, ông bày ra dáng vẻ dò xét tâm tư thầm kín của sóc bông. Nhưng lần này, ẩn trong lời đáp lửng mang ít nhiều sự ngạc nhiên. Ngừng một lát, ông nghĩ tới người phù hợp hơn, đoạn nói: "Vậy con nghĩ thế nào nếu quen với thiếu gia Lee..."

Thiếu niên kinh ngạc ngẩng mặt, chẳng quan tâm tới vị công tử ông sắp giới thiệu, em ngẩn người hỏi: "Ông không phản đối sao ạ?"

"Phải đối gì nào?" Lão gia lại cười, chợt thấy cậu nhóc này vô cùng thú vị, rất thích hợp kề bên ông trò chuyện tối ngày, sẽ giống như một chú chim họa mi hót vui bên tai.

Hoseok đứng dậy, đặt tách trà xuống, mấp máy đáp: "Việc cháu không thích con gái."

Dường như chính em cũng e ngại về điều này khi lỡ lời bộc bạch với ông ngoại - người thân duy nhất nhưng em chưa quen hẳn.

Lão gia bật cười khe khẽ, sau đó chậm rãi khuấy trà trong cốc bằng một chiếc thìa vàng nhỏ xíu. Ông từ tốn đáp, mắt trông về xa xăm: "Trai hay gái đâu có quan trọng gì, con người không phải chỉ cần hạnh phúc thôi sao?"

"Dạ." Em mỉm cười ngọt ngào, tâm trạng có phần phấn chấn lên khi ông đã hiểu lòng mình thêm chút ít. Lại khẽ khàng ngồi uống, nhấp môi nhưng phát hiện trà đã nguội từ khi nào.

Đối phương không những là ông ngoại, còn là một người rất quan tâm đến tiểu tiết. Thấy em ngập ngừng đặt tách trà trên tay xuống, ông đã thầm ra hiệu với người hầu gái đứng ở bên mép tường đi tới, thay tách mới cho em.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now