Chương 17: Mời Ăn Mì* (H)

281 28 1
                                    

Ghi chú: "Mời ăn mì" là một cụm từ lóng trong giới trẻ ở Hàn Quốc, được hiểu theo nghĩa bạn muốn ẩn ý, mong muốn đối phương trải qua một đêm cùng mình (làm tình) - Giải thích bởi tác giả yang nana.


Yoongi ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ thấp được kê ở góc nhà. Hắn kiên nhẫn ngồi đợi món ăn từ cậu. Song ngay khi một mùi thơm quen thuộc truyền tới đánh thức khứu giác cũng là lúc huyết mạch trong người hắn không ngừng truyền tới não cảm giác phấn khích xen lẫn ngỡ ngàng, trái tim kia cũng vì thế mà trở nên rộn ràng hơn. 

Quả nhiên, chỉ vài phút sau, Hoseok bưng lên trước mặt hắn một bát mì nóng hổi, hương thơm ấm nóng tỏa nghi ngút khắp gian nhà. Cậu đặt xuống bàn, lạnh lùng buông câu. "Mau ăn đi rồi biến khỏi đây. Tôi phải đi ngủ rồi."

"Ha..." Yoongi khuếch môi cười đầy khiêu khích, đáy mắt rực lửa nhìn lên Hoseok. Song cậu lại hoàn toàn không hiểu thái độ của đối phương là như thế nào, trong lòng sóc bông hiện giờ chỉ cảm thấy người kia trông "ngứa đòn, đáng đánh" vô cùng. 

Không nghĩ nhiều, cậu liền dữ dằn vung tay giơ nắm đấm lên, dọa nạt Yoongi. "Đừng có bày ra vẻ mặt xấc láo đó, muốn ăn đòn hay gì?"

"Cậu như vậy... là muốn...?" Yoongi úp mở lời, vừa tủm tỉm cười thích thú, nét mặt từ phấn khích tột độ chuyển qua mong chờ. Trông hắn lúc này hệt như chú sói trong rừng sâu đang khiêu gợi cô bé quàng khăn đỏ vậy. 

Hoseok cau có trước vẻ nhăn nhở lại dâm tục kia, cậu toan đứng lên để tránh mặt tên khùng đó, lập tức bị một lực túm chặt chân kéo xuống. Vì bị giữ lại bất ngờ, Hoseok trượt ngã xuống đất, cơ thể ngửa trên sàn nhà, phô ra trước mặt người kia. Hắn nhân lúc cậu còn đang ngơ ngác liền trườn tới tựa một con mãng xà thành tinh, hai mắt lúc này đã hằn đỏ, chứa đầy khao khát dục vọng. Ngay khi thân người hắn đã đè lên trên cậu, Yoongi mới giữ mặt Hoseok nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của mình, giọng hắn khản đặc vang vọng.

"Còn cố giả bộ thanh tao? Cậu mời tôi ăn mì như vậy là ý gì? Nói!"

Hoseok sau khi nhận một loạt câu hỏi cưỡng ép từ đối phương, cậu từ vẻ bối rối, sợ sệt sang tức giận, ấm ức. Sóc bông muốn đẩy hắn ra khỏi người mình, song sức lực khủng khiếp từ người kia tựa tảng đá trên núi Jiri đè nặng khiến cậu không cách nào nhúc nhích nổi. Thoạt, sóc nhỏ gắt ầm lên.

"Anh bị điên rồi phải không? Nếu không ăn mì thì cút đi!"

"Cút đi? Ha..." Yoongi cười lạnh một tiếng nhạt nhẽo, giây sau buông câu nhẹ tênh. "Đồ ngốc."

Khi âm thanh kia vừa thoảng qua tai khiến Hoseok ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng thì hắn lại bất ngờ áp sát mặt cậu, đặt nụ hôn mạnh bạo trấn áp lên đôi môi vô thức hé mở kia. Tới lúc nhận ra thì đã quá trễ, cậu bị hắn ghì xuống sàn nhà, sức mạnh áp đảo khiến đầu óc Hoseok trở nên quay cuồng, trống rỗng. Chiếc răng năng của đối phương sượt qua hàm cậu phát ra tiếng rợn người, giây sau hắn luồn chiếc lưỡi điêu luyện của bản thân vào sâu bên trong vòm miệng, ra sức càn quấy khiến Hoseok ngây ngất mà vô thức thả lỏng mình, để mặc con người độc đoán ấy tung hành điên cuồng. Môi và lưỡi quấn chặt nhau hòa hợp tạo nên một cảm giác ấm nóng đến ngứa ngáy, phía bên dưới Yoongi đã bị kích thích, không kìm được mà bắt đầu đẩy đưa giữa cặp háng của Hoseok đang mở rộng sang hai bên. Hắn liên tục chà xát, qua lớp quần áo của cả hai, vật nhỏ nằm bên trong đồng loạt cương lên. 

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now