Chương 13: Ý Đồ Không Đoan Chính

156 25 2
                                    

"Chết tiệt thật, tên khốn.. Anh có thể thôi làm mấy trò ấu trĩ đi được không?" Hoseok xấc xược nói. Cậu rất bất bình nhìn xuống cánh tay đang bị khóa bởi còng số tám cùng với người kia.

Hắn không những giam nhốt cậu trong căn nhà này, ngược lại còn bắt ép Hoseok phải khóa còng tay cùng mình. Vậy nên mới có tình cảnh trớ trêu như hiện tại: cả hai phải ngủ chung trên một tấm nệm.

"Nếu không làm vậy, khi đó cậu chạy thoát, tôi chẳng phải sẽ lỗ to sao? Tôi không ngu."

"Tên điên khùng." Hoseok lẩm bẩm chửi thầm, cậu không thể hiểu nổi sao bản thân có thể vương duyên, vướng nợ với con người sở hữu đầu óc không bình thường này. Thoạt sóc bông cũng đành nằm xuống, ngoài việc tuân theo yêu cầu của hắn, cậu quả thực không thể làm khác.

Yoongi trông sóc nhỏ đã ngoan ngoãn nhắm mắt dù ấm ức thấy rõ, hắn chỉ nhếch môi cười khẽ rồi nằm xuống theo. Khi cả hai đã yên thân tại vị trí của mình, Hoseok mới nhớ lại diễn biến hỗn đoạn lúc đó.

Khi cậu đè hắn xuống, dùng tất cả mọi phẫn nộ để túm lấy cổ áo người kia, vừa trừng đôi mắt đang ngấn lệ, vừa hỏi như tra khảo: "Hức, hức... Tại sao lại lấy đi chiếc nhẫn của mẹ tôi chứ? Anh có biết nó đáng giá với tôi đến nhường nào không? Đồ không có tình người..."

Chỉ mới vài giây trước hắn còn hung hãn gắt gỏng vì cậu tự ý xông vào lãnh thổ của hắn. Vậy mà ngay sau khi nghe những lời ấy, Yoongi lại im lặng để cậu cứ thế ngồi trên người mình mà khóc một lúc rất lâu cũng không có ý đẩy ra hay làm bất cứ điều gì tổn hại đến cơ thể cậu.

Cho tới hiện tại khi đã bình tâm trở lại, cậu cũng được nghe hắn giải thích rằng bản thân không hề biết chiếc nhẫn kia là của người mẹ quá cổ để lại cho. Hoseok bỗng cảm thấy có lỗi vì đã phản ứng thái quá một cách không suy nghĩ, cậu muốn chủ động xin lỗi người kia về thái độ và hành xử bồng bột, đánh mất lý trí của mình. 

Hoseok đưa cánh tay vắt lên trán che đi đôi mắt đang nhắm hờ để tập trung nghĩ xem mình nên mở lời như thế nào. Và rồi, cậu lại lần nữa buột miệng hỏi một câu ngu ngốc khiến chính bản thân ngay sau đó phải nhục nhã ê chề.

"Này... Tôi chỉ muốn hỏi là... tại sao lúc đó anh lại không tức giận mà đánh đấm tôi giống như lần trước?"

Hoseok nín thở, thính giác nhạy bén trộm nghe phản ứng âm thanh từ đối phương. Một lúc lâu sau, Yoongi mới chầm chậm đáp. "Vậy cậu muốn ăn đòn thêm lần nữa à?"

Nói xong, hắn liền bật cười một cách vô tư. Hoseok tưởng chừng như hắn chẳng có chút gì là nghiêm túc và tình cảm đáp lại lời cậu. Sóc nhỏ có chút ấm ức, trong lòng y chửi thầm hắn vài câu rồi định bụng quay người vào trong tường, thoạt lại nghe được hắn nói khe khẽ khiến sóc nhỏ lập tức ngây người.

"Cậu không cần phải biết lý do cho hành động đó của tôi. Chỉ là... tôi cũng từng có mẹ."

Hoseok thẫn thờ một lúc lâu, người kia cũng không nói gì thêm nữa. Cậu cuối cùng cũng quyết định quay người vào trong tường, đặt lưng về phía hắn, hai tay y khoanh trên ngực, dáng vẻ cẩn thận trước người lạ kia chính là hiện thân cho con người của Hoseok.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now