Chương 39: Người Yêu Tôi

128 19 1
                                    

"Yoongi này! Anh có nghe em nói không đấy?!" Hoseok kể chuyện mãi một hồi, hắn vẫn đơ như tượng, không đáp lại lời cậu. Sóc bông lấy làm ấm ức, em hậm hực toan quay đi, nhất quyết rời xa cái ôm siết của hắn.

Nhưng Yoongi đã kịp choàng tỉnh khỏi hồi tưởng quá khứ, vội vã vỗ khe khẽ vào vai em, nài nỉ Hoseok đừng giận. "Không phải đâu, tôi vẫn đang nghe mà."

"Hừ... anh nói dối." Chú sóc ấy vẫn nhất quyết theo ý mình, song vì được an ủi nên đã nguôi giận đi phần nào.

Em ngừng kể chuyện, kẻ kia cũng im lặng luôn. Bầu không khí chìm vào bức bối, ngột ngạt. Bỗng Yoongi cúi đầu kề miệng lên má Hoseok, hỏi một câu mông lung lạ lùng. 

"Hoseok này... em có thật sự muốn đi hội hoa không?"

Jung Hoseok tất nhiên là muốn. Bởi lẽ đây là năm thứ nhất cậu về với Hwagae, cũng là lần đầu tiên được ra ngoài trải nghiệm sự xinh đẹp, kỳ vĩ của thiên nhiên. Nhưng khi Yoongi gặng hỏi với sự do dự thấp thoáng như thế, cậu cũng có chút khó hiểu, bèn ngẩng mặt lên đáp lời hắn.

"Tất nhiên là muốn. Nhưng mà, anh bị làm sao à?"

"Hả? Tôi ư?" Yoongi chột dạ, sợ rằng nếu còn hỏi thêm, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhận ra sơ hở của hắn, liền cười xòa, đoạn xoa đầu sóc bông mà hô lớn. "Ha ha, đương nhiên là không có gì rồi. Nếu em muốn tới đó, vậy chúng ta dậy đi thôi nào!"

Thiếu niên nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người yêu mình, cảm giác cả thế giới của cậu đang ấm dần lên. Hoseok hạnh phúc bật dậy, nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát bước vào trong nhà tắm.

Nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa tràn ngập ánh sáng, lòng Yoongi trĩu nặng tâm tư, nụ cười cũng vì thế mà tàn lụi.

Hắn vốn là kẻ hiên ngang, mặc sức hành động theo ý mình, giờ đây lại bị kìm hãm bởi thứ gọi là bệnh tật. 

Vào khi tình yêu đích thực ghé tới - mối duyên suốt đời hắn muốn mang theo mình, ấy vậy mà thời gian còn tồn tại cũng sắp cạn.

Thôi thì nhân lúc mùa hoa rộ nở đẹp đẽ như thế, ta cùng em nguyện thề trăm năm hệt bao đôi uyên ương khác. Nếu đời này không thể đáp đền tình cảm sâu sắc, lớn lao em dành tặng, vậy hắn sẽ dùng cả kiếp sau để tìm đến và ở bên em thêm lần nữa.

"Jung Hoseok, hẹn em vào mùa anh đào kế tiếp, tôi sẽ lại đồng hành cùng em."

Hắn nghĩ rồi, lồng ngực nhói buốt một nỗi đau đớn, quặn thắt khiến tâm trạng bị chùng xuống đột ngột. Hơi thở trở nên đứt quãng, khó nhọc, Min Yoongi đưa tay siết chặt trái tim bị mọt rũa nặng nề kia, chân quỳ xuống đất tựa như trụ vững, quyết chống trả lại số phận nghiệt ngã cho bằng được.

Hắn sẽ ngoan ngoãn đi theo Thần Chết, chẳng sớm thì muộn, nhưng tuyệt đối không phải lúc này.

...

Tại khu chợ Hwagae nơi đang diễn ra lễ hội hoa anh đào truyền thống...

Yoongi đi bên Hoseok, tiến vào bên trong, hòa lẫn cùng các vị khách du lịch ở trong và ngoài nước đổ về tấp nập, huyên náo. Em không kìm được nỗi phấn khích, đảo mắt nhìn quanh một lượt, đoạt quay đầu lên trông Yoongi, miệng cười toe toét hệt như một đứa trẻ.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now