Chương 30: Khi Những Kẻ Ngốc Hiểu Lầm Nhau

135 24 0
                                    

"Em rõ ràng là đã lui tới những nơi không thanh bạch như thế, sao em lại lừa anh..." Kim Taehyung bất lực hét lên, trừng mắt nhìn kẻ đối diện trong cơn phẫn nộ cùng cực. 

Người mà trước giờ anh luôn coi như một đứa em trai thân thiết bên mình, hết lòng bảo bọc, để rồi nhận ra cậu trêu đùa tình cảm của mình, lợi dụng sự đơn thuần của hổ nhỏ để thỏa mãn tính thú ẩn sau trong tâm hồn. Chuyện đã đến nước này, Taehyung sẽ không tha thứ cho cậu được nữa.

"Hyung à, em không phải như thế mà... Hyung đừng có giận được không?"Jungkook sợ đến tái mét mặt mày, chuyển sang khóc thút thít, đoạn lại bẽn lẽn tiến đếnbên cạnh anh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người kia mà đung đưa để mong anh tha lỗi cho mình, dù chính cậu cũng chẳng hiểu Taehyung đang giận dữ vì điều gì.

Thấy người kia vẫn tỏ vẻ ngoan cố, nhất quyết thể hiện rằng mình vô tội, đáng thương, trong khi cơn ghen tức trong lòng anh lại không có dấu hiệu dừng lại. Taehyung dứt khoát đẩy người đang dán chặt lấy mình kia, gắt gỏng ầm ĩ. "Vậy tại sao em lại thân quen với tửu lầu đó như thế chứ?! Khi gọi rượu còn rất thuần thục, lại nói thêm là không cần dịch vụ khác? Một nơi như vậy, có biết bao nhiêu mỹ nữ và đàn ông như thế, sao em lại... lại..." 

Nói đến đây, anh đã tức đến đỏ mắt vì đinh ninh nghĩ rằng mình bị lừa bởi vẻ ngoài đáng yêu, ngây ngô của tên kia. Anh hận cậu đến thấu tận tâm can, song không muốn bộc lộ quá rõ tình cảm ghen tuông của bản thân qua lời tra khảo áp đảo kia.

Jungkook nghe xong những bộc bạch của đối phương thì ngẩn người, ngơ ngác nhìn anh, cặp mắt to tròn trằn trọc không chút giấu giếm. "Anh tức giận vì chuyện cỏn con đó sao?"

"Cỏn con cái con khỉ?!" Taehyung cục cằn đáp một lời chửi thề - điều mà từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, anh chưa từng thốt lên ấy, đoạn lại đẩy cậu ra lần nữa. Nhưng Jungkook nhất quyết không chịu buông, cứ ôm chặt lấy cánh tay anh mặc cho người kia có đánh đấm mình đến hoa mắt chóng mặt.

Thỏ bự nhắm nghiền mắt, thoạt dụi dụi đầu vào cổ và vai anh, chầm chậm tỏ bày. "Sở dĩ em không xa lạ khi tới những nơi như thế vì trước đây, đại ca của em là người rất mê rượu của tửu lầu đó. Vậy nên anh ấy mới hay sai em tới đó mua. Em không hề qua lại với đám người phức tạp ở trong đó đâu." Ngừng một lát, Jungkook đưa tay ôm mặt Taehyung ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của mình, rắn rỏi đáp như tạo ra lời tuyên thề. 

"Hyung à, em chỉ có một mình anh thôi. Nếu em mà lăng nhăng như những gì anh nghĩ, vậy em sẽ chết..."

"Này! Không được nói linh tinh!" Kim Taehyung vội vàng bịt miệng người kia lại, trừng mắt hung dữ với cậu. Thực chất, sau khi nghe những lời giải thích đó, anh đã nguôi ngoai đi ít nhiều. Chỉ là không ngờ tới cậu dám vì để khẳng định niềm tin tưởng mà không ngần ngại buông câu thề độc dễ dàng như thế. Ngẫm lại mới thấy, trước lời nguyền khi Jungkook tự đưa ra cho mình, cậu đã nói.

"Hyung à, em chỉ có một mình anh thôi..."

Mải chìm đắm trong nghĩ ngợi, hổ nhỏ quên bẵng cả sự có mặt của người kia. Mãi đến khi cảm nhân được nhớp nháp như có vật gì đó liếm lên khắp mặt mình, Taehyung mới bừng tỉnh khỏi suy tư triền miên, quay trở lại hiện thực.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now