Chương 21: Min Yoongi Tôi, Cần Cậu

175 31 1
                                    

Buổi lễ đính hôn kết thúc êm đẹp trong sự đồng lòng, chúc phúc của dòng họ hai bên. Sau đó, gia đình vị chủ tịch còn có nhã ý kính mời đối phương ở lại dùng bữa cơm thân mật cùng nhau. Ngài Trị an giám hoan hỉ đồng ý, Yoongi dìu tay ba vào phòng tiệc.

Hắn ngồi đối diện với Jung tiểu thư, không ngừng quan tâm cô từng chút một khiến miệng Minju chẳng lúc nào ngớt nụ cười. Chủ tịch Jung ở bên cạnh nhìn con hạnh phúc, ông cũng yên lòng gật gù với chàng rể hoàn hảo này.

Không khí đầm ấm, hòa hảo trên bàn ăn bỗng bị phá vỡ bởi cuộc gọi đến từ điện thoại của Yoongi. Ngay khi nhìn thấy tên hiển thị trên đó, tròng mắt hắn thu nhỏ lại, mở máy nghe trước mặt tất cả mọi người, vội vã tới mức không kịp xin ra ngoài theo phép lịch sự thông thường.

Ông Min thấy thái độ kia của con trai mình đã bớt phần hài lòng, khẽ cụp mắt xuống để thính giác tập trung hơn vào cuộc nói chuyện của Yoongi và người bên kia, tay đang cầm dĩa nhẹ đặt xuống bàn ăn. 

Trông thấy dáng vẻ thận trọng tới đáng sợ của Min Yoongook, chủ tịch Jung có chút lo lắng, lén đưa mắt nhìn ông nhưng không tiện hỏi. 

Hắn nghe máy, đầu dây bên kia phát ra một loạt tiếng va đập từ cơ thể người với âm thanh đổ vỡ của đồ đạc xung quanh, kèm theo tiếng hét đến chói tay của Jung Hoseok. Đáy mắt hắn dao động liên hồi, tim hẫng lại như ngừng đập hoàn toàn, dây thần kinh đầu não đã căng tới mức nổ tung. Yoongi quên hết thảy hoàn cảnh hiện tại,  đứng bật dậy theo quán tính mà hét vào điện thoại.

"Jung Hoseok! Hoseok!!! Cậu đang làm sao? Đang bị làm sao?! Mau trả lời tôi!"

Mọi người xung quanh bàn tiệc thịnh soạn không khỏi sững sờ trước thái độ dữ dằn, mất kiểm soát của Yoongi. Vị thiếu gia nhà họ Min giây trước mới còn là chàng trai ngoan ngoãn, phép tắc và hài hước, nhã nhặn, vậy mà giờ đây như hoàn toàn biến thành một kẻ thô bỉ khác. Bên nhà dâu bắt đầu xì xào bán tán về tính cách thực sự của hắn, lo sợ hắn sớm muộn cũng sẽ bạo hành tiểu thư. 

"Min Yoongi, Min Yoongi..." Âm thanh yếu ớt truyền tới kèm theo hơi thở gấp gáp của sóc bông khiến đầu hắn tê rần, mặt nóng bừng vì lo lắng sục sôi. Min Yoongi còn chưa kịp đáp lại, tiếp tục trong điện thoại vọng đến tiếng cười rú lộn xộn của một đám người không xác định.

Máu nóng trong hắn dâng lên tận não, Yoongi mặc kệ tất cả, toan lao ra khỏi phòng tiệc ấm cúng trước bao ánh nhìn thoảng thốt của hai bên gia đình, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm. "Mẹ kiếp, Jung Hoseok. Cậu mà xảy ra chuyện gì thì không xong với tôi đâu!"

Vậy nhưng hắn vừa định rời khỏi bàn ăn, ông Yoongook đã nắm chặt lấy cổ tay hắn, mặt cúi gằm xuống. Hóa ra nãy giờ ông đã sa sầm mặt mũi, không còn chút thể diện nào để đối đáp với gia tộc vừa được đính ước với nhà họ Min không lâu kia. 

"Bố! Con phải đi. Nếu cậu ta có bất cứ mệnh hệ gì, con thà sống không bằng chết!"

Hắn vung tay nhất quyết vùng khỏi sự kìm hãm của ba mình, một mực lao vụt ra ngoài tựa như cơn gió thoảng, để lại ông Min cùng những hậu vệ áo đen phía sau tái mét mặt mũi vì sắp sửa hứng chịu cơn thịnh nộ của ông do đống hỗn độn mà thiếu gia bọn họ gây nên ở đây.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now