Chương 6: Sóc Bông Về Làng

232 33 0
                                    

Thông thường, sau một buổi đi tuần như thế, hắn sẽ mua đồ ăn ngoài và trở về nhà ngủ đến chiều. Ngay khi vừa mở ví ra trả tiền, bà lão đã nhắc khéo hắn.

"Hai bánh hai mươi ngàn. Của em trai cậu vẫn chưa trả, tổng là bốn mươi ngàn." Bà vừa nói, vừa len lén đưa mắt nhìn "chàng rể tương lai" bằng vẻ hài lòng, rồi lại cúi đầu tủm tỉm cười ưng ý.

Nghe đến đây, Min Yoongi lập tức khựng lại, dùng vẻ mặt lạnh tanh pha chút khó chịu mà thẳng thắn hỏi. "Em trai cháu? Bà có nhầm không?"

Bà lão thấy thế liền ngớ người, đứng bật dậy, đáp trong thảng thốt. "Thằng bé vừa ngồi ăn ở đây mà! Nó nói về nhà cậu tìm ví tiền rồi quay lại trả tôi... Ôi trời ơi, lừa, lừa đảo rồi! Khổ cái thân tôi!"

Đôi mắt sắc bén tựa dao găm của Min Yoongi nhăn lại, những lúc như thế, hắn đang chìm vào suy nghĩ của chính mình. Sau một hồi nhớ ra vị khách đêm qua, như đã kết nối cách mảnh thông tin vụn vặn lại cùng nhau, Yoongi không kịp trả tiền bà lão mà phóng thẳng về nhà.

Con sóc bông không mời mà đến, lần này, hắn nhất định phải túm được cậu!

Hoseok ở nhà đã kéo được chăn xuống, quả nhiên sau một hồi lùng sục đã tìm được ví của mình. Ngay khi cậu đang cười toe toét, chuẩn bị rời đi thì phía sau, một dáng người đổ bóng xuống mặt chăn theo phản chiếu ánh sáng khiến nhịp tim Hoseok như ngừng lại.

Cậu trừng mắt, nín thở không dám đứng dậy. Người vẫn đang trong tư thế bò trên đất.

Thoạt nghe tiếng đối phương cất lên khàn khàn, lạnh lẽo như băng ngàn năm khiến sống lưng sóc bông cứng lại, một cơn tê râm ran chạy dọc cơ thể, nhói buốt đến mức hô hấp khó khăn.

"Cậu muốn chạy đi đâu?" Giọng gằn xuống âm cực, nghe tựa loài mèo lớn đang gầm gừ đe dọa con mồi.

Hoseok bất ngờ chuyển động, ba chân bốn cẳng thục mạng tiến về khoảng không trước mặt. Nào ngờ kẻ độc ác kia đã nhanh như cắt túm lấy cổ chân cậu kéo ngược trở lại khiến cơ thể ngã nhào ra đất.

Hoseok theo phản xạ lật ngược người lại, đồng thời tung chân muốn đạp người kia. Mang tiếng là cảnh sát đặc nhiệm trong quân đội, lại từng khoác lên mình quân hàm Tổng cảnh cấp cao, song vì ăn chơi trác táng, lười biếng rèn luyện thân thể nên khi đòn đánh bất ngờ của Hoseok dồn đến, Min Yoongi nhất thời không đỡ được, cả người đổ ngược về phía sau. Ngay khi lưng đập mạnh xuống đất, Yoongi càng thêm chắc chắn lực đá chuyên nghiệp kia là thuộc về một tên điệp viên. Bởi lẽ người thường không thể phản xạ nhanh, mạnh với tốc độ xuất thần như vậy được.

Jung Hoseok nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng tìm cách rời đi. Song vừa đi được ba bước, cậu lại bị một lực mạnh kéo lại từ phía sau túm lấy cổ chân, vật cậu ngã xuống lần nữa. Người kia thủ thế chủ động, trực tiếp dùng còng số tám khóa tay Jung Hoseok lên trên đỉnh đầu, cùng lúc túm mạnh cổ áo cậu mà gằn giọng hỏi.

"Nói! Cậu có phải điệp viên 043 hay không?!"

"Điệp viên cái con khỉ! Tên điên!" Hoseok đau quá hóa giận, cậu nhấc đầu bất lực trong khi cơ thể đã bị khống chế, miệng không ngừng chửi rủa để phản bác lại tên đầu não có vấn đề kia, cứ liên tục gắn lên người vô tội như cậu một danh phận không biết từ trên trời rơi xuống ấy.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWhere stories live. Discover now