Chương 8: Một Tay Ôm Lấy Số Phận Chính Mình

218 24 1
                                    

Hoseok vẫn là không ngủ được, đành mở cửa sổ muốn ngắm mây trời cho quên đi cảm giác trống trải trong lòng, lại bắt gặp dáng người quen thuộc đứng nơi cách đó không xa. Trên tay anh đang cầm chiếc đèn lồng được trao bởi một kẻ khác, người này có vẻ rất vội, nét mặt đầy lo âu. Sau khi nhận được cái gật đầu từ anh liền thở phào nhẹ nhõm, hớt hải rời khỏi.

Con sóc bông không nén nổi tò mò, cậu xuống giường, xỏ vội đôi dép dành cho khách quan rồi chạy tới đó. Khi vừa trông thấy sự xuất hiện của cậu, đối phương có chút ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

"Sao đằng ấy lại ra đây? Chưa ngủ ư?"

"Ừm. Cậu đang làm gì thế? Tôi có thể đi cùng không?" Hoseok đưa đôi mắt trong veo hệt như chú sóc ngỏ ý mong cầu khiến người đối diện lập tức mủi lòng. Chưa đầy ba giây, cậu đã nhận lại sự đồng ý của anh, liền hồ hởi chuyển bước.

"Cậu tên Namjoon?"

"Phải." Anh trả lời, tay cầm đèn lồng giơ lên ngang người để soi lối đi. Đêm xuống khiến tiết thời se lạnh, Namjoon bất giác rùng mình, đội mũ từ áo hoodle lên đầu để tránh sương.

"Bao nhiêu tuổi rồi? ... Ý tôi là để tiện xưng hô..." Jung Hoseok dè dặt. Quả thật đây là lần đầu tiên làm quen với người khác khiến cậu không khỏi bối rối. Trước đây khi còn ở tửu lầu, ngoại trừ người tự tới trong khi sóc bông không muốn tiếp xúc, ngoài ra sẽ chẳng còn ai mới lạ nữa. Cảm giác lúc này có chút kích thích khiến tim cậu đập thình thịch không ngừng. 

"Tôi hai mươi ba." Giọng Namjoon rất khẽ, lại ấm áp lạ thường dù thái độ trong câu trả lời mang theo sự hờ hững. Nhưng điều đó không khiến Hoseok cảm thấy dè chừng, ngược lại còn vô cùng hứng thú, nhún chân hỏi tiếp:

"Hai ba ư? Vậy chúng ta bằng tuổi!"

"Bằng tuổi? Tôi... cậu...?" Con gấu điềm đạm vốn có bỗng chốc không giữ được bình tĩnh, anh đưa tay chỉ về phía mặt mình, thoạt lại kinh ngạc nhìn xuống sóc nhỏ kia. Hẳn anh đã bất ngờ lắm mới bày ra vẻ ngơ ngác như vậy.

Nghĩ thế, Hoseok bụm miệng cười rúc rích, đoạn ngẩng mặt nhìn lên trời, hai tay chuyển xuống chắp lại sau lưng. Dáng điệu vô cùng thư thái, tựa như đang hưởng thụ thực tại êm đềm này. Cậu nhận ra mình thích nơi đây hơn bản thân nghĩ rất nhiều. Trong lòng đã chính thức quyết định điều gì đó, hi vọng rằng mọi chuyện sau này sẽ diễn ra tốt đẹp.

Hi vọng rằng thế giới này sẽ nhẹ nhàng với sóc bông trong những tháng ngày tới.

Hai người dừng chân ở trạm gác tọa lạc nơi đầu cổng. Hoseok tìm cho mình vị trí thích hợp để ngồi xuống, cậu có chút ngỡ ngàng vì nơi này đặt rất nhiều sách. Chúng được xếp tùy tiện khắp mọi chỗ trong trạm, không đặt ở một vị trí cố định nào.

Thấy nét mặt ngơ ngác kia, Namjoon cười xòa, gãi đầu giải thích. "À... tất cả đều là sách của tôi."

"Của cậu ư?! Nhiêu... nhiều như vậy?" Lại một lần nữa, sóc bông dùng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc trông lên người kia. Quả thật trên tay Namjoon lúc này cũng đang cầm một cuốn sách. Vẻ như anh đã đọc được khá nhiều trang rồi, bởi nếp gấp kia đã hiển hiện rất rõ nét. Hoseok trong lòng thầm thán phục người này, hẳn trình độ học thức của anh cũng rất đáng ngưỡng mộ.

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ Hwagaeحيث تعيش القصص. اكتشف الآن