Chương 7: Đứa Trẻ Lẩn Trốn Trong Hình Hài Quỷ Dữ

217 32 0
                                    

"Này! Min Yoongi, dừng lại ngay!"

"Này! Tỉnh táo lại! Cậu điên rồi sao?!"

Một loạt các tiếng hét lớn cùng những hành động cố gắng can ngăn con người đang mất hết lý trí - Min Yoongi. Song đáy mắt hắn đã đen đục tựa vũng lầy vừa bị đám thú rừng chồng chéo nhau giày xéo, cơ hồ không có ý định dừng lại. Kim Namjoon biết mình chỉ lớn tiếng cũng vô dụng với người này, anh buộc mình phải sử dụng tới nắm đấm bạo lực.

Ngay khi bàn tay cuộn tròn lại kia vừa giáng lên má Yoongi khiến người hắn nghiêng sang một bên, Namjoon biết vẫn chưa đủ, anh tiếp tục nắm cổ áo hắn để kéo trở lại, ghì sát mặt mà trừng mắt nói:

"Nếu cậu còn đánh người thêm nữa, cậu có thể bị mất chức vụ hiện tại đấy. Vậy nên làm ơn tỉnh táo lại đi, Min Yoongi."

Mặt Yoongi động liên hồi nổi cuồn cuộn những đường gân xanh, hai chiếc nanh bên khóe miệng ẩn hiện gầm gừ cùng đôi mắt nhìn trằn trọc vào Namjoon - tất thảy đều thể hiện một điều duy nhất: bản thân hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ phẫn uất, song giây sau hắn đành cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu và gục đầu vào vai người đối diện.

Hắn cuối cùng cũng phải bất lực nghe theo.

Việc trút giận lên người kia cũng thật không là cách đúng đắn, bởi lẽ dù cho cậu ta có thực sự là điệp viên 043 đi chăng nữa, nếu đã quyết không hé răng nói nửa lời, vậy cưỡng ép cũng chỉ là biện pháp vô dụng chìm vào bế tắc mà thôi.

Hơn nữa, đúng như những gì Kim Namjoon nhắc nhở hắn: chỉ cần sơ suất làm sai một việc bất kể lớn bé, hắn đều có nguy cơ phải rời bỏ chức cảnh sát địa phương hiện tại, tương lai tăm tối sau đó cũng chẳng biết sẽ tới đâu.

Bỗng bên tai Namjoon có tiếng rấm rứt, anh ngây người muốn quay sang xác nhận thì lập tức, Min Yoongi ngẩng mặt lên, òa lên khóc lớn. Hắn thế rồi cũng được nếm trải cảm giác lực bất tòng tâm là như thế nào.

"Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Phải làm sao mới có thể trở về vị trí ban đầu đây Kim Namjoon? Bảo tôi phải làm sao mới được đây..."

Hắn khóc rất to, tức tưởi đến tuyệt vọng. Giây phút đó, hẳn đứa trẻ với đầy những tổn thương cùng nỗi nhớ nhà đang trỗi dậy chiếm lấy cơ thể kia, để con mèo lớn xác buộc phải phô ra dáng vẻ yếu mềm, ủy khuất chưa từng có của mình. Yoongi ngày còn là một cậu ấm sống trong gấm lụa vàng son đã tỏ ra cực kỳ căm ghét mà dùng ánh mắt khinh thường khi gặp những kẻ thất bại như thế. Giờ đây, hắn dần nhận ra mình càng lúc càng trở nên giống hệt họ - sự tương đồng ấy làm hắn khiếp sợ tới kinh hãi, ngay tức khắc muốn chối bỏ nhưng bất lực.

Min Yoongi không thể tin rằng cuộc đời hắn sau khi lớn lên lại phải trải qua những tháng ngày tồi tệ thế này - sống trong cái đói nghèo ở một nơi hoang vu xa rời thành phố hoa lệ, mỗi giây mỗi phút đều chán chường và không có mục đích rõ ràng. Nhiệm vụ để được quay trở về như trước kia lại quá đỗi xa vời, khó khăn, hắn đã nghĩ rằng có lẽ cho tới khi chết đi, bản thân cũng chẳng thể hoàn thành được.

Khoảnh khắc hắn nghe tin từ cấp trên báo về vị trí của tên điệp viên kia, lại trùng hợp tóm được Jung Hoseok vào đúng thời điểm ấy, hắn đã nghĩ tới viễn cảnh được giải thoát khỏi nơi quái quỷ này. Song giờ đây, khao khát kia tan tành như khói mây. Hi vọng duy nhất đã bị bóp nát, hắn buộc phải trở lại hiện thực tàn khốc, lại tiếp tục sống trong cái hố sâu đang vùi chôn tâm hồn ngày một héo tàn của mình. 

[SOPE Fanfic] Tôi Đợi Em Ở Chợ HwagaeWo Geschichten leben. Entdecke jetzt