Chương 15

283 22 0
                                    

"Tiêu Sắt chàng có dự tính gì không?"

Tiêu Sắt vứt lại một đống người bên ngoài cho Lôi Vô Kiệt, chỉ giữ lại mình, Tư Không Thiên Lạc biết hắn có tính toán của riêng mình.

"Lớp tiền bối của Tuyết Nguyệt thành hiện chỉ còn lại Lạc Hà tiên tử. Đại thành chủ bảo vệ Mạc Y trên hải ngoại tiên sơn; nhị thành chủ nay thực lực không được như xưa ở lại Kiếm Chủng, cũng may mấy kẻ xấu xa trên giang hồ không biết thật giả nên không dám xông vào; mà cha nàng đã quy ẩn trên núi Hoa Thanh, Tuyết Nguyệt thành nguy cơ tứ phía bị vứt lại cho Lạc Minh Hiên đúng là..."

Tiêu Sắt thật sự cho rằng Tuyết Nguyệt thành không có mấy đệ tử có thể gánh lấy trách nhiệm này.

"Này này này, Tiêu huynh đệ, lời này của huynh làm người ta không hài lòng. đó nha."

Vẫn là một thân áo trắng đó, chữ "Cược" sau lưng bị gió thổi bay phấp phới. Tư Không Thiên Lạc nhăn mặt:

"Lạc Minh Hiên, hiện tại ngươi là thành chủ Tuyết Nguyệt thành, sao vẫn ăn mặc như vậy? Ngươi định để người khắp giang hồ cho rằng Tuyết Nguyệt thành sắp biến thành phường cờ bạc rồi phải không?!"

Doãn Lạc Hà cũng từng nói với hắn về chuyện y phục nhưng hắn không để tâm lắm. Trong lòng hắn đã sớm tính toán, đến khi có khách thì mới đổi, bộ này là một đôi với bộ của Doãn Lạc Hà, trong thành hắn nhất định phải mặc giống với sư phụ!

Thấy Tư Không Thiên Lạc càng nói càng lạc đề, Tiêu Sắt nhanh chóng kéo hai người quay lại chuyện chính:

"Lạc Minh Hiên, ngươi có biết Tạ Yên Thụ?"

"Ta biết, là cái tên thích ăn bánh bao canh tầng thứ nhất của Đăng Thiên Các. Bánh bao của Lĩnh Nam Tạ gia vô cùng có tiếng ở Tuyết Nguyệt thành đó."

Ấn tượng của mọi người về Tạ Yên Thụ chỉ có bánh bao khiến Tiêu Sắt trong lòng phát phiền, bất lực nói:

"Ngươi đừng thấy hắn chỉ biết ăn, hắn được Tạ gia bồi dưỡng sau đó gửi đến Tuyết Nguyệt thành để thu thập tin tức và liên hệ với các môn phái."

Lạc Minh Hiên tưởng rằng Tạ Yên Thụ nhiều lắm chỉ là một đệ tử bình thường, không ngờ lại còn có thân phận này.

Tư Không Thiên Lạc tiếp lời:

"Hiện Tuyết Nguyệt thành vẫn còn dì Hà và các trưởng lão khống chế đại cục, nhiệm vụ của ngươi chính là bế quan tu luyện Lục Bác Thần Thông thuật cho tử tế, đứng đầu Lương Ngọc bảng vẫn chưa đủ để uy hiếp mấy tên tâm địa bất chính. Hơn nữa Vô Song thành vẫn nhìn chằm chằm chúng ta như hổ đói rình mồi, Vô Song tuổi còn nhỏ đã thành Kiếm tiên, ngươi bât kể lúc nào cũng ngàn vạn lần không được buông lỏng cảnh giác."

"Ta biết rồi, vậy còn hạ quan thì sao?"

Tư Không Thiên Lạc trừng Lạc Minh Hiên một cái, nói:

"Hạ quan là phàm thành, nó tự có cách vận hành. Ngươi ở trong thành ngày nào cũng chỉ biết nghịch mấy thứ cá cược vớ vẩn, ngươi đã nhìn thấy cha ta vì hạ quan mà phiền lòng bao giờ chưa?"

"Trước kia ta từng bắt gặp nhạc phụ đại nhân ảo não gảy bàn tính trong quán rượu, hình như còn tính thiếu mấy mục."

Ánh mắt sắc như dao của Tư Không Thiên Lạc xẹt qua, Tiêu Sắt vội vàng cầm chén trà lên uống một ngụm.

Lạc Minh Hiên thấy Tư Không Thiên Lạc còn muốn cằn nhằn liền tìm đại một cái cớ chuồn mất.

Lạc Minh Hiên vừa đi Tiêu Sắt đã sáp lại gần Tư Không Thiên Lạc, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của nàng:

"Không ngờ Tư Không đại tiểu thư bình thường nhìn có vẻ tùy tiện tâm tư lại kín kẽ đến vậy."

Nghe ra ý trêu đùa trong lời của Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc rút tay ra, hừ lạnh:

"Đây gọi là trong cái qua loa lại gặp được điều tỉ mỉ, chàng thì hiểu cái gì? Còn nữa, mấy người mà cũng đòi suy đoán tâm tư của ta?"

Tiêu Sắt cười cười ôm Tư Không Thiên Lạc vào lòng, nói:

"Phải, phải, phải, vi phu nào dám dò xét tâm tư của nương tử. Chẳng qua trùng hợp nhìn thấu xuân tâm của tiểu cô nương ngày ngày cầm thương đuổi ta khắp Tuyết Nguyệt thành mà thôi."

Tư Không Thiên Lạc nhớ lại lúc Tiêu Sắt mới đến Tuyết Nguyệt thành bái Tư Không Trường Phong làm sư phụ, bản thân ôm tính toán nho nhỏ ép Tiêu Sắt cùng mình luyện thương bằng được. Kết quả đuổi mãi đuổi mãi lại phải lòng hắn.

Tư Không Thiên Lạc trong lòng ngọt ngào nhưng miệng vẫn ương ngạnh nói:

"Bản tiểu thư lúc đó chẳng qua thấy thiếu niên này dung mạo không tồi, sau này mới phát hiện hắn chỉ có cái mặt đẹp, bên trong lại là một bụng xấu xa."

Tiêu Sắt nghe lời này cũng không tức giận, bế Tư Không Thiên Lạc lên đi vào trong phòng:

"Đã vậy ta sẽ cho nàng thấy thế nào mới là thật sự xấu xa."

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now