Chương 31

180 14 4
                                    

Thiên Khải bên này đang gấp rút chuẩn bị cho đại hôn của  Vĩnh An Vương, trong phủ cũng là cảnh tượng đèn hoa rực rỡ.

Từ trong viện lại truyền ra một giọng nói nghiêm khắc:

"Tay giữ như vậy, eo cong thêm một chút, đúng, xoay người, chú ý tà váy phía sau, tà váy!"

Tư Không Thiên Lạc không để ý dẫm vào tà váy dài phía sau, thân thể đứng vững nhưng chân lại bị đánh một cái.

"Á!"

"Nếu Vương phi vẫn sơ ý như vậy lão nô sẽ không hạ thủ lưu tình nữa." Ma ma trước mặt chính là ma ma chăm sóc Tiêu Sắt lúc còn ở trong cung, lần này lĩnh chỉ đến đây dạy hai người nghi thức trong hôn lễ. Mới đầu Tư Không Thiên Lạc nghĩ vị ma ma này trông ôn hòa hiền hậu như vậy chắc cũng dễ tiếp xúc, kết quả..."

"Xì!"

Tiêu Sắt thấy dáng vẻ Tư Không Thiên Lạc bị ma ma giáo huấn không nhịn được phì cười.

"Điện hạ, tay bưng chén nói bao nhiêu lần rồi là không được run. Còn nữa, Vương phi của mình đến chút quy tắc này học cả nửa ngày cũng không xong là chuyện đáng cười lắm sao?"

Ma ma đảo mắt, nâng bàn tay đang cầm chén của Tiêu Sắt lên một chút, tức giận nhìn khuôn mặt nhăn nhở của hắn.

Thấy Tiêu Sắt cũng bị đánh Tư Không Thiên Lạc vui vẻ cười cười.

Mấy ngày huấn luyện đau khổ kết thúc vào đêm trước ngày đại hôn. Theo quy tắc mà nói, trước đêm thành thân hai người không thể gặp mặt, trái lại Tiêu Sắt lại có cơ hội đơn đọc cùng những người khác trốn trong sương phòng của Tiêu Lăng Trần bí mật thương nghị.

"Tiêu Sắt, Thiên Kim đài đã chuẩn bị xong rồi, thiệp mời cũng đã phát hết." Diệp Nhược Y mở miệng nói đến hỉ yến tại Thiên Kim đài. "Những người đó cũng đã sắp xếp ổn thỏa, phòng khi cần đến."

Tiêu Sắt gật đầu:

"Có thể tin tưởng?"

"Là tử sĩ." Diệp Nhược Y đáp.

"Không ngờ Diệp gia còn có tử sĩ." Cơ Tuyết cất lời.

"Nói sao thì cũng nên có một ít."

Cơ Tuyết liếc mắt nhìn Tiêu Sắt, thấy mặt hắn không có biểu cảm gì thì nói:

"Nhân thủ bên ta cũng đã an bài xong xuôi, đến lúc đó ngươi chỉ việc đưa Thiên Lạc qua đây là được, có điều..." Cơ Tuyết ngừng lại một lát mới nói tiếp "Thật sự cần phải mạo hiểm như vậy sao?"

Tiêu Sắt nghịch tim đèn, ánh nến chiếu rọi tất cả mọi người, hắn nâng mí mắt:

"Là nàng thì cuối cùng cũng vẫn là nàng, thay vì đợi nguy hiểm tới mới đi cướp lại chi bằng sớm chút." Ánh nến bất chợt tối đi "Huống hồ, còn có thế dụ mấy tên yêu ma quỷ quái lẩn trốn năm đó ra mặt."

"Lần này lại là một trận sóng to gió lớn đây." Tiêu Lăng Trần thở dài.

"Nếu ta không ép mấy lão già đó, chuyện năm đó vĩnh viễn sẽ không tìm được đáp án, nên ngươi chắc chắn sẽ sát cánh cùng ta." Tiêu Sắt hướng vị biểu huynh dung mạo có mấy phần tương tự với mình cười cười.

"Ngươi không định nói chuyện này cho Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt?" Thấy hai người đó hôm nay không đến đây, Diệp Nhược Y đã đoán được rồi.

Tiêu Sắt gật đầu:

"Thiên Lạc thì coi như tặng cho nàng một món quà bất ngờ đi, còn tên tiểu tử Lôi Vô Kiệt..."

Tiêu Sắt ngừng lại, giảo hoạt cười với Diệp Nhược Y:

"Đành nhờ cô vậy, Nhược Y."

***

Ngắm hôn phục hoa lệ trên người, lại nhìn nha hoàn đang giúp nàng bới tóc cài trâm, Tư Không Thiên Lạc đã không còn lấy làm lạ. Đợi giờ lành đến, nàng được đỡ ra xe ngựa đặc biệt phái tới đưa nàng tiến cung. Xuyên qua lớp rèm cửa, Tư Không Thiên Lạc nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn không giống với Tuyết Nguyệt thành, bách tính hai bên đều mang theo một loại kính trọng, loại kính trọng khiến nàng bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.

Xe ngựa tiến vào cổng, xuyên qua bao con đường ngoằn ngoèo dừng lại dưới bậc thềm của đại điện. Tiêu Sắt một thân hỉ phục đứng trên đó bất chợt trở nên xa lạ, Tư Không Thiên Lạc không hề cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm nhận được sự thấp thỏm lo âu dâng lên trong lòng. Nàng từ trên xe ngựa bước xuống, theo quy củ dè dặt bước đến bên cạnh hắn. Đơn giản hành lễ xong, hai người bước lên đài cao dưới ánh mắt chăm chú của tất cả thần tử trong triều, Tiêu Sùng gật đầu biểu thị điển lễ đã có thể bắt đầu. Vẫn là ba tiếng tam bái như cũ, đến khi...

"Lễ thành!"

Tiêu Sắt bỗng dưng nắm chặt tay Tư Không Thiên Lạc, quay sang nháy mắt với nàng. Tư Không Thiên Lạc không hiểu hắn định làm gì, hoang mang mở to mắt. Tiêu Sắt đi theo người hầu xuống dưới thay một bộ y phục nhẹ nhàng hơn, theo quy tắc vốn đợi đến khi về phủ mới dùng đến. Nhưng Tiêu Sắt hắn nào phải người tuân thủ quy tắc?

"Sao cơ? Ngươi không muốn ở trong cung mà đến Thiên Kim đài?"

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now