Chương 19

225 17 0
                                    

"Tiêu Sở Hà đến đâu rồi? Sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của đệ ấy?"

"Bẩm bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức Vĩnh An Vương bọn họ đã đến Thiên Khải, nhưng..."

"Nói."

"Chỉ là... chỉ là bọn họ đến Thiên Kim đài trước rồi ạ."

Tiểu thái giám quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu lên . Ai cũng biết Vĩnh An Vương này là truyền thuyết của Thiên Khải thành, mà người trong cung đều rõ ba chữ "Tiêu Sở Hà" là một điều cấm kị.

Hoàng đế trẻ ngồi sau thư án đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên, lẳng lặng xem tấu chương trong tay, nhàn nhạt cười đáp:

"Không sao, Lục đệ đến Thiên Kim đài còn thường xuyên hơn nhập cung nhiều. Chút nữa ngươi tới Vĩnh An Vương phủ một chuyến, mời Vĩnh An Vương và Vương phi tiến cung."

Đợi tiểu thái giám lĩnh chỉ lui xuống, Tiêu Sùng vứt tấu chương trong tay xuống bàn, chậm rãi bước đến bên cạnh cửa sổ nhìn bầu trời hoàng thành.

"Rồng nơi dân dã, thiên hạ khó lòng yên ổn."

Trong bản tấu bị vứt trên bàn chính là lời năm đó Giám chính Khâm Thiên giám từng nói, từng chữ đều khiến dân chúng khắp thành Thiên Khải khắc cốt ghi tâm.

***

"Yo, Lục hoàng tử trở về rồi, không không không, bây giờ phải sửa thành Vĩnh An Vương mới phải."

Tiêu Sắt nhìn Thiên Kim đài vẫn nguy nga lộng lẫy, ồn ào huyên náo như trước đâu nhất thời có chút cảm khái. Thiên Khải tứ thiếu năm đó hào hoa phong nhã đến nay lại cảnh còn người mất.

"Đồ nhị gia."

Tiêu Sắt mỉm cười đáp lời.

Thấy người đến vẫn là mấy người này Đồ nhị gia thầm toát mồ hôi lạnh. Một bữa ngự yến năm ấy đã khiến chúng đại thần của Thiên Khải suýt mất nửa cái mạng, lần này đến chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Xa cách đã lâu, Đồ nhị gia vẫn phong độ như xưa."

Người hầu bên cạnh bưng trà mới lên, Tiêu Sắt đưa chén lên mũi ngửi thử rồi mới uống một ngụm.

"Ha ha ha, tiểu nhân sao so được với Vĩnh An Vương. Vương gia có cảm thấy trà này có chút quen thuộc?"

Đồ nhị gia liếc qua Tư Không Thiên Lạc, trong lòng cảm khái: Tiểu nha đầu này đúng là càng nhìn càng giống Thủy Thanh cô nương.

"Thanh Thành Tuyết Nha của Tuyết Lạc sơn trang liệu có được Đồ nhị gia yêu thích?"

" Ha ha ha, cái này phải cảm ơn Vĩnh An Vương rồi."

Đồ nhị gia nâng chén trà hướng về phía Tiêu Sắt, vừa muốn uống cạn thì phát hiện cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.

"Vĩnh An Vương đây là có ý gì?"

Đồ nhị gia hơi cao giọng, người hầu bên cạnh thấy thế liền rút đao bên hông ra nhưng còn chưa kịp động thủ hầu kết đã bị một mũi thương bạc chỉ vào, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Tiêu Sắt cũng nâng chén trà trong tay lên, hướng về phía Đồ nhị gia cười nói:

"Lần này quay lại là muốn nhờ Thiên Kim đài một chuyện, vẫn là tổ chức một bữa tiệc thôi."

Trên trán Đồ nhị gia rịn mồ hôi, Tiêu Sắt nói tiếp:

"Ấy, Đồ nhị gia đừng lo, chỉ là một bữa tiệc cưới bình thường, so với ngự yến lúc trước đơn giản hơn nhiều. Có điều lần này ta không còn Tuyết Lạc sơn trang nữa đâu."

Đồ nhị gia dù gì cũng đã lăn lộn bao nhiêu năm sao có thể không hiểu ý của Tiêu Sắt, không ngờ Vĩnh An Vương bây giờ còn khó đối phó hơn Lục hoàng tử năm đó nhiều.

Đồ nhị gia thở ra một hơi, nói:

"Việc Vương gia nhờ Thiên Kim đài ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, dù sao cũng có giao tình bao năm. Vương gia tặng Tuyết Lạc sơn trang cho tiểu nhân đã là ân huệ, chút việc nhỏ này sao dám đòi thưởng."

Tiêu Sắt nghiêng đầu cười, đưa chén trà trên tay cho người đối diện. Tay Đồ nhị gia thoáng chốc được thả lỏng, đặt chén trà trên tay trước mặt Tiêu Sắt.

***

"Tiêu Sắt, ta tưởng ngươi bảo ta cản Đồ nhị gia lại làm gì cơ, hóa ra chỉ bắt hắn giúp ngươi tổ chức tiệc cưới? Đúng là nhạt nhẽo."

Lôi Vô Kiệt ngồi trong xe ngựa sờ cằm nói với Tiêu Sắt đang yên lặng đọc sách phía đối diện.

"Thiên Kim đài so với tưởng tượng của ngươi còn thâm sâu hơn nhiều, Đồ nhị gia cũng không phải hạng ăn chay, chẳng qua lần này cũng vì Tuyết Lạc sơn trang."

"Tiêu Sắt, chàng thật sự không định đòi lại Tuyết Lạc sơn trang sao?"

Tiêu Sắt mỉm cười nhìn Tư Không Thiên Lạc:

"Nàng không nghe vừa rồi Đồ nhị gia luôn miệng gọi ta là gì sao?"

"Vĩnh An Vương?"

Lôi Vô Kiệt lớn giọng.

Xe ngựa đúng lúc dừng lại, Tiêu Sắt mở mành che bước xuống. Một đám người quỳ bên ngoài vừa thấy Tiêu Sắt xuống xe đã đồng thanh hô:

"Cung nghênh Vương gia, Vương phi."

Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn tấm hoành phi "Vĩnh An Vương phủ".

"Vĩnh An, Vĩnh An, phụ hoàng, người thật sự tưởng rằng con để tâm đến vị trí đó sao?"

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora