Chương 67

191 10 0
                                    

"Tiêu Diệp Minh! Con đã làm xong bài tập hôm nay chưa?"

Tiêu Diệp Minh bỏ miếng bánh trong tay xuống, rụt rè đi đến trước mặt nữ tử mặc cung trang đỏ thẫm.

"Mẫu phi, chỉ còn lại chút xíu thôi ạ."

Tô Tề Tuyết ngồi xuống đối mặt với cậu:

"Không phải mẫu phi không cho con nghỉ ngơi, nhưng làm việc đâu có thể đem con bỏ chợ như vậy được đúng không? Trước tiên cứ làm hết bài tập hoàng thúc cho con đi đã rồi mẫu phi sẽ đưa con đi luyện khinh công, không phải con vẫn luôn muốn học sao?"

Cậu nhóc trước mặt nàng vốn còn đang xụ mặt, vừa nghe đến đây đã vui đến nhảy cẫng lên, nhưng rất nhanh lại buồn bã trở lại:

"Nhưng đệ đệ năm tuổi đã biết bay rồi, con đến khi nào mới học được ạ?"

"Đệ đệ con năm tuổi đã bị hoàng thẩm treo lên đánh, con lớn bằng từng này đã bị đánh qua chưa?" Giọng nữ dịu dàng từ xa truyền tới.

"Hoàng thẩm!"

Tiêu Sắt không vui xách cậu nhóc đang muốn lao vào lòng thê tử mình ra:

"Điện hạ, chú ý hành vi!"

Thấy Tiêu Diệp Minh lẳng lặng lùi lại hai bước, cúi người hành lễ với nàng, miệng kêu hai tiếng "Hoàng thẩm", Tư Không Thiên Lạc liền trừng Tiêu Sắt một cái, quẳng tên nhóc trong lòng cho hắn. Nàng bước lên mấy bước cầm lấy tay Tiêu Diệp Minh, mỉm cười:

"Diệp Minh cao lên không ít rồi này, mặt cũng phúng phính hơn nhiều. Chắc chắn là đồ ăn trong cung rất ngon, hôm nay hoàng thẩm ở lại ăn trưa cùng Diệp Minh có được không?"

Khuôn mặt nho nhỏ đang cố tỏ ra trầm ổn rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà cười rạng rỡ, một tay nắm lấy Tư Không Thiên Lạc , một tay nắm lấy Tô Tề Tuyết kéo ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại hai cha con đứng như trời trồng phía sau.

Tiểu Tiêu Trương bĩu môi:

"Mẹ lúc nào cũng vậy, con có chỗ nào không bằng thái tử đường ca đâu?"

Tiêu Sắt khoanh tay cúi đầu nhìn con trai mình:

"Nếu con không trèo tường dỡ ngói nữa, ngày nào cũng ngoan ngoãn đọc sách một canh giờ thì mẹ con cũng sẽ đối xử với con như vậy thôi."

Tiểu Tiêu Trương cũng học theo phụ thân mình khoanh tay, ngoảnh mặt sang một bên:

"Tại Lôi thúc thúc cứ nói với con nhất định phải học được đệ nhất khinh công của cha đấy chứ. Nhưng mà ngoài binh thư mấy cái khác con đọc không nổi."

Đúng vậy, từ lúc Tiêu Trương ra đời, giữa Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc đã xuất hiện mâu thuẫn về việc giáo dục cậu. Trong lúc hai người còn đang do dự xem nên dạy văn hay dạy võ thì Lôi Vô Kiệt đã dẫn cậu đi khắp nơi gây họa. Đợi đến khi hai người phát hiện ra khinh công của Tiêu Trương đã đạt đến cảnh giới ngoài Tiêu Sắt ra thì không ai có thể đuổi kịp.

Đến năm mười tuổi cậu đã học được mấy phần thương công của mẫu thân, nhưng cũng như vậy nên tiểu tử này không có lúc nào yên thân, nháo đến mức trong phủ mỗi ngày đều gà bay chó sủa.

Tư Không Thiên Lạc mới đầu còn không nỡ nặng tay nhưng về sau nàng phát hiện mỗi khi đánh một trận tiểu tử này chỉ ngoan ngoãn được mấy ngày rồi lại đâu đóng đấy, có một lần nàng thật sự không chịu được nữa liền treo Tiêu Trương lên, đúng một ngày không cho ăn cơm. Đến tối Tiêu Sắt về nhà khuyên nàng hết nước hết cái nàng mới thả cậu xuống. Nhưng dù có giận đến mấy thì đó cũng là con trai nàng, phải nhịn, ai bảo nó từ bụng mình chui ra cơ chứ!

So với Tiêu Trương, Tiêu Diệp Minh từ nhỏ lớn lên trong cung ngoan hơn rất nhiều. Tiêu Sắt tuy không quản giáo cậu nghiêm khắc như mấy lão phu tử, nhưng nói gì cậu cũng là thái tử, Tiêu Sắt không thể hàm hồ. Vì Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc thường xuyên tiến cung, cũng coi như nhìn cậu lớn lên, mỗi lần đến thăm Tiêu Diệp Minh đều thiên vị cậu hơn một chút.

"Mẹ, con muốn hồi phủ."

Nhìn cha đang đứng bên cạnh dạy học cho thái tử, mẹ thì ngồi tán gẫu cùng Tô dì, Tiêu Trương nhàm chán di mũi chân.

"Được rồi, bài văn lần này của điện hạ viết rất tốt, hôm nay đến đây thôi." Nhìn ánh mắt uy hiếp của Tư Không Thiên Lạc, kế hoạch lén thêm bài tập cho Tiêu Diệp Minh của Tiêu Sắt tan thành mây khói.

"Đường đệ, ta muốn đệ dạy ta khinh công."

Tiêu Diệp Minh bẻ nửa chiếc bánh hoàng thẩm vừa cho cậu đưa cho Tiêu Trương, hai mắt sáng rực nhìn cậu. Tiêu Trương ăn xong tùy tiện lấy tay áo lau miệng, phủi hết vụn bánh trong tay rồi mới nói:

"Đi, ta dạy huynh."

Tư Không Thiên Lạc đang ngồi trong phòng nói với Tô Tề Tuyết về chuyện giáo dục con cái thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nàng vội vàng chạy ra ngoài, đập vào mắt là Tiêu Trương đang nắm lấy tay Tiêu Diệp Minh nghiêng nghiêng ngả ngả bay lên. Mắt nàng ngay lập tức nóng bừng lên, lửa giận bốc cao vài trượng, phi thân lên túm hai tên nhóc con này xuống.

Tiêu Sắt ngồi bên trong nghe tiếng quát mắng đầy giận dữ của Tư Không Thiên Lạc trộn lẫn với tiếng biện giải yếu ớt của Tiêu Trương như đã sớm quen, nhàn nhã cầm chén trà lên uống một ngụm.

"Tính tình Thiên Lạc so với trước kia còn nóng nảy hơn mấy phần." Tô Tề Tuyết nhón lấy một trái anh đào bỏ vào miệng.

"Thằng nhóc đó là chuyên gia gây họa, nàng ấy đương nhiên phải quản giáo nghiêm khắc." Tiêu Sắt thở dài.

Tô Tề Tuyết nghiêng đầu, lười biếng mở miệng:

"Đứa đầu đã là Mỹ Hầu Vương đại náo Thiên cung, đứa sau nếu là con gái chắc chắc sẽ ôn nhu thục nữ thôi."

Tiêu Sắt nhìn nàng, không trả lời vấn đề này mà nói sang chuyện khác:

"Đợi đến khi Tiêu Diệp Minh mười lăm tuổi ta sẽ buông nó ra, đến lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Sao, quyền lực cũng không thể giữ ngươi lại?" Tô Tề Tuyết liếc nhìn hắn.

Tiêu Sắt nhìn Tư Không Thiên Lạc xách tai Tiêu Trương lên, không thèm để ý đến ánh mắt cầu tình của nó,cười cười:

"Thứ ta để tâm trước giờ đều không phải thứ này."

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ