Chương 46

218 15 0
                                    

"Ấy, các người đến từ bao giờ thế? Mau giúp ta xem Nhược Y bị sao vậy, vừa nãy muội ấy vẫn còn bình thường đột nhiên lại ngất xỉu." Lôi Vô Kiệt thấy đám người trấn định ngồi ăn uống một bên thì lo lắng nói.

"Khụ khụ, để ta xem xem." Tiêu Sắt đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Diệp Nhược Y vờ như bắt mạch.

"Sao rồi?"

Tiêu Sắt vuốt cằm, bắt chước bộ dạng của mấy lão thái y đã sắp trăm tuổi của thái y viện chậm chạp nói:

"Vị tiểu thư này mắc phải tương tư bệnh, nay tình lang của cô ấy trở về nên nhất thời kích động dẫn tới tâm khí rối loạn mà thôi."

Một đống lời nhảm nhí này khiến Lôi Vô Kiệt ngơ ngác không hiểu gì, Diệp Nhược Y không giả vờ được nữa, bật dậy cười nói với Tư Không Thiên Lạc:

"Sao muội lại để hắn nói nhảm thế hả?"

Tư Không Thiên Lạc đến bên Lôi Vô Kiệt, vỗ vào đầu hắn:

"Ai biết được tên này nhà tỷ lại ngốc như vây!"

Lôi Vô Kiệt lúc này mới nhận ra Diệp Nhược Y Tiêu Sắt hai người liên thủ đùa bỡn hắn, lại thêm vừa rồi Diệp Nhược Y không hề phản bác lại lời của Tư Không Thiên Lạc, trong lòng vui vẻ hẳn lên.

"Tiêu Sắt, trong bụng ngươi toàn âm mưu quỷ kế không!"

Nói rồi cầm lấy Tâm kiếm đuổi đến, Tiêu Sắt lập tức đứng dậy nhảy ra ngoài, hai người cứ thế một người đuổi một người trốn khắp nơi.

"Đường chủ, tin tức mới nhất đến rồi."

Cơ Tuyết đón lấy tình báo trong tay thuộc hạ.

"Tên mù đó lại giở trò gì vậy?" Tuy mắt của Tiêu Sùng sớm đã chữa khỏi nhưng Tiêu Lăng Trần vẫn quen miệng gọi hắn là tên mù như xưa.

"Phi tử của Tiêu Sùng mang thai rồi." Cơ Tuyết nhíu mày nói.

Diệp Nhược Y và Tư Không Thiên Lạc đứng một bên nghe thấy trong cung có tình báo liền đi đến, nghe được tin này Diệp Nhược Y kinh ngạc hỏi:

"Là người nào?"

"Tô Tề Tuyết."

Nghe đến cái tên này, mọi người thoáng chốc trầm mặc.

"Ta nói mà, nữ nhân này mới là biến số của Thiên Khải." Tiêu Sắt nhảy đến.

Lôi Vô Kiệt theo sát phía sau:

"Phi tử của Tiêu Sùng có thai không phải rất bình thường sao? Hậu phi mà cứ mãi không có động tĩnh gì mới là lạ đó, ha ha ha." Lôi Vô Kiệt nói xong thấy mọi người không phản ứng gì, gãi đầu "Lời nói đùa này mấy người đều không nghe ra sao?"

Diệp Nhược Y bất lực chuyển chủ đề:

"Đã điều tra qua Tô Tề Tuyết này chưa?"

Trên mặt Cơ Tuyết không để lộ ra biểu cảm gì, đáp:

"Đương nhiên đã tra qua, chỉ là người này giấu diếm quá kĩ, mỗi lần phát hiện được chút manh mối đều biến mất không chút dấu vết. Có điều nữ nhân này khẳng định không đơn giản chỉ là phi tử của Tiêu Sùng."

"Gần đây Ám Hà có động tĩnh gì không?" Tiêu Sắt đột nhiên chen vào.

Tiêu Lăng Trần không lên tiếng nãy giờ tiếp lời:

"Không phát hiện động tĩnh gì lớn, nhưng nghe nói lúc trước Ám Hà bắt được Mộ gia Mộ Vũ Mặc, Mộ gia hỏi đến thì Ám Hà lại nói cô ta đã chạy mất, bọn họ náo loạn không nhỏ đâu."

"Cơ Tuyết, tăng thêm nhân thủ giám sát Tô Tề Tuyết đi." Tiêu Sắt gõ gõ bàn nói.

"Sao thế?" Tư Không Thiên Lạc hỏi.

Chỉ thấy lính Diệp gia thân mang giáp nhẹ nhảy lên thuyền, quỳ một chân trước mặt Diệp Nhược Y:

"Đại tiểu thư, Vĩnh An Vương phủ mời Vương gia Vương phi hồi phủ."

Diệp Nhược Y nhìn hai người, quay đầu hỏi người đang quỳ:

"Họ có nói gì không?"

"Không nói gì, nhưng thuộc hạ nhìn thấy có người trong cung từ trong phủ đi ra."

Tiêu Sắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng bên ngoài cửa sổbị gió nhẹ thổi qua, lăn tăn một chút rồi lại phẳng lặng trở lại.

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now