Chương 41

142 12 0
                                    

"Sư phụ, sao đột nhiên người lại rời Tuyết Nguyệt thành?"

Lạc Minh Hiên nhìn tay nải trong tay Doãn Lạc Hà, nóng lòng hỏi.

"Sao, chẳng lẽ cả đời này ta phải ở lại Tuyết Nguyệt thành? Trước kia bán mạng cho Tư Không Trường Phong, đến giờ lại phải bán mạng cho ngươi nữa?"

Doãn Lạc Hà cố tình trêu Lạc Minh Hiên, giả vờ nổi giận.

"Sư phụ, con không có ý đó!"

Sáng sớm nay Lạc Minh Hiên đang ngồi uống trà ở hạ quan thì nghe người hầu nhắc đến năm nay đã là tròn mười năm Doãn Lạc Hà đến Tuyết Nguyệt thành. Năm đó Doãn Lạc Hà thua cược nên đành phải đồng ý ở lại Tuyết Nguyệt thành, mà hôm nay chính là ngày cuối của hẹn ước mười năm ấy. Chuyện năm xưa Lạc Minh Hiên đã nghe Doãn Lạc Hà nhắc đến không biết bao nhiêu lần, người cứ ngờ vực mãi là do Tư Không Trường Phong giở trò lừa người ở lại Tuyết Nguyệt thành làm việc cho hắn.

"Ai thèm cái chức đại trưởng lão Tuyết Nguyệt thành cơ chứ? Sao hắn không để ta làm thành chủ luôn cho rồi, hừ!" Doãn Lạc Hà năm đó bị Tư Không Trường Phong cưỡng ép giữ lại Tuyết Nguyệt thành hùng hổ nói.

Lạc Minh Hiên lúc ấy còn nhỏ, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay nâng kiếm quá đỉnh đầu, run rẩy suốt hai canh giờ:

"Sư phụ, đã được chưa ạ?"

Thấy khuôn mặt anh tuấn nho nhỏ đã nhăn như cái bánh bao, Doãn Lạc Hà trừng mắt:

"Mới vậy mà đã không chịu được? Ngươi xem con gái Tư Không Trường Phong kia kìa, sư phụ ngươi đã đánh không lại Tư Không Trường Phong thì thôi đi, ngươi thân là đệ tử duy nhất của ta nhất định phải đánh bại con gái hắn!"

Nói thì nói vậy, nhưng thế hệ này của Tuyết Nguyệt thành có ai đánh lại được Tư Không Thiên Lạc. Mới đầu không phải không đánh được, chỉ là sợ nhỡ đâu động phải một cọng lông của con gái Thương tiên kết cục sẽ rất thảm, nhưng mọi người phát hiện Tư Không Trường Phong căn bản không quan tâm mấy chuyện đó. Thế nhưng sau này nếu phải tỉ thí cùng Tư Không Thiên Lạc thì chắc chắn phải dốc hết sức, nếu không kết cục sẽ càng thảm.

Doãn Lạc Hà mỗi lần thấy hắn ôm lấy vết thương xuýt xoa kêu đau nhưng vẫn đắc ý cười cười giơ điểm tâm thắng được từ chỗ Tư Không Thiên Lạc lên thì đều cảm thấy mình chắc hẳn đã nhận một tên ngốc làm đồ đệ.

Miệng thì cằn nhằn nhưng động tác trên tay nàng lại nhẹ nhàng hơn một chút. Bình thường mới mắng được một nửa, Lạc Minh Hiên đã cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng nàng, cười híp mắt hỏi nàng:

"Sư phụ, có ngon không?"

Doãn Lạc Hà lườm hắn, chầm chầm nuốt miếng bánh trong miệng xuống.

***

"Minh Hiên, ước định của ta và Tư Không Trường Phong đã kết thúc, ta có thể rời khỏi Tuyết Nguyệt thành." Doãn Lạc Hà nhàn nhạt nói.

"Sư phụ muốn đi đến vậy sao? Bao năm qua Tuyết Nguyệt thành không có gì đáng để người lưu luyến sao?"

"Minh Hiên..."

Lạc Minh Hiên nắm chặt nắm đấm, ngẩng phắt lên nói lớn:

"Lần này người không thể ở lại vì con sao?"

Doãn Lạc Hà không nhìn vào mắt hắn:

"Minh Hiên, ngươi đã trở thành một thành chủ đủ tiêu chuẩn rồi, rất nhiều chuyện không cần sư phụ phải giúp ngươi nữa, tự mình cũng có thể làm rất tốt."

"Nếu như con không muốn người ở lại với thân phận sư phụ thì sao?"

Lần này Lạc Minh Hiên so với năm đó càng trực tiếp. Lúc ấy hắn vừa đánh với Vô Song một trận, trước mặt mọi người kín đáo bày tỏ tâm ý của mình với sư phụ. Đại chiến kết thúc, quan hệ của bọn họ dường như lại trở về như cũ, không ai nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng Lạc Minh Hiên biết, hạt giống ẩn giấu trong lòng bao năm, một khi nảy mầm sẽ điên cuồng sinh trưởng. Nhất là sau khi trở thành thành chủ, địa vị của hắn và sư phụ ngang nhau, nếu như hắn dũng cảm thêm một chút liệu có thể đứng bên cạnh sư phụ không.

Nghe Lạc Minh Hiên nói vậy, Doãn Lạc Hà lặng người nhìn hắn. Bầu bạn bao năm, nàng cũng không phải thiếu nữ mới biết yêu, sao có thể không biết tình ý của hắn. Từ địch ý của hắn với Tống Yến Hồi đến lời nói nhảm trong lúc say, hay mấy lời nhận xét hàm hồ trước mặt mọi người, đến nay...

Doãn Lạc Hà nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Lạc Minh Hiên, không kìm được bước đến xoa đầu hắn như lúc còn nhỏ:

"Ta là sư phụ của con."

"Ưm."

Nhân lúc Doãn Lạc Hà không phòng bị, Lạc Minh Hiên ỷ vào ưu thế về chiều cao, một tay nắm lấy cổ tay nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng. Doãn Lạc Hà không đứng vững lui lại hai bước, Lạc Minh Hiên thuận thế đẩy nàng vào cánh cửa sau lưng.

"Lạc Minh Hiên! Ngươi buông ra!"

Lạc Minh Hiên chưa từng thấy sư phụ như vậy, nhất thời hoảng hốt.

"Á á á! Đau đau! Sư phụ, con biết sai rồi, con biết sai rồi!"

Lạc Minh Hiên nhảy ra mấy bước, Doãn Lạc Hà quay người hừ lạnh một tiếng:

"Cho ngươi động tay động chân!"

Lạc Minh Hiên bị Doãn Lạc Hà một cước đá văng ra, nhìn sư phụ quay người bỏ đi, vành tai đo đỏ giấu sau mái tóc dài. Trong lòng hắn thầm vui mừng: 'Sư phụ cũng có chút rung động ư?'

"Lạc thành chủ, Bách Hiểu Đường cầu kiến."

Lạc Minh Hiên và Doãn Lạc Hà nhìn nhau, không hẹn mà cùng bước ra ngoài. Cổng thành đã sớm đông như nêm, thấy hai người đến thì âm thầm dịch ra tạo thành một con đường. Người đến một thân y phục đen tuyền, chữ "Bách" trên mũ nói cho thế nhân biết rằng bọn họ đến từ tổ chức thần bí nhất thiên hạ, Bách Hiểu Đường.

"Là Tiêu Sắt sai các ngươi đến?" Lạc Minh Hiên nhíu mày hỏi.

Mấy người nọ không đáp, chỉ đưa quyển trục trong tay cho Lạc Minh Hiên:

"Thành chủ, mời xem bảng."

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now