Chương 47

131 11 0
                                    

"Chúc mừng bệ hạ, đây hẳn là đứa con đầu tiên của người."

Trên mặt Tiêu Sùng tràn ngập ý cười, nhìn Tô Tề Tuyết ngồi bên cạnh:

"Đúng vậy, cho nên ái phi hiện giờ phải cố gắng nghỉ ngơi cho tốt."

Tiêu Sắt nhìn hai người trước mặt, trong lòng thầm khinh bỉ:

'Phi tử của ngươi mang thai, ngươi triệu chúng ta tiến cung làm gì? Đến nghe mấy lời buồn nôn của hai người hay gì?'

"Nhàn Phi nương nương đúng là thâm tàng bất lộ, tặng cho bệ hạ bất ngờ lớn như vậy." Tiêu Sắt kéo Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống, đem theo ý cười nhàn nhạt nhìn Tô Tề Tuyết.

Tô Tề Tuyết đặt tay lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng, dịu dàng nở nụ cười với Tiêu Sùng:

"Mới đầu là thần thiếp không phải, lúc nào cũng thấy chóng mặt, không muốn ăn gì cứ tưởng là nhiễm phong hàn, sợ bệ hạ lo lắng nên mới không truyền thái y. Sau này bị bệ hạ phát hiện, gọi thái y tới mới biết là có tin vui."

Tiêu Sùng vỗ nhẹ tay Tô Tề Tuyết:

"Ba tháng đầu này nhất định phải lưu ý, trẫm sẽ đến thường xuyên đến thăm nàng, dù sao bây giờ nàng mới là quan trọng nhất."

Tư Không Thiên Lạc ngồi bên cạnh vuốt vuốt tóc, suy nghĩ: 'Tiêu Sùng đây là muốn làm gì, gọi chúng ta đến đây chỉ để xem hai người họ ân ân ái ái? Hay là muốn mỉa mai chúng ta đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Hừ!"

Tư Không Thiên Lạc không nhịn được lườm Tiêu Sắt một cái, đúng lúc bị Tô Tề Tuyết bắt gặp, nàng ta cúi đầu cười một tiếng, nhìn hai người nói:

"Vĩnh An Vương cũng đã thành thân được một thời gian, e là Vương phi có chút nóng lòng rồi."

"Ta không có!" Tư Không Thiên Lạc đỏ mặt lập tức phủ nhận.

"Vương phi tuy là người tập võ nhưng Vương gia cũng không thể qua loa được, dù sao thân thể của nữ tử vẫn nên điều dưỡng cẩn thận mới được." Tô Tề Tuyết ra vẻ người từng trải nói.

Tiêu Sùng ôm nàng ta vào lòng, ngón trỏ cong lại vuốt nhẹ sống mũi nàng ta:

"Vĩnh An Vương là người nàng có thể mang ra đùa giỡn sao, không biết nặng nhẹ." Ngừng một lúc hắn ngẩng đầu nói với Tiêu Sắt: "Lục đệ, có chuyện này phải nhờ đệ đi một chuyến rồi."

Thấy Tiêu Sùng có lời muốn nói cùng Tiêu Sắt, Tô Tề Tuyết đứng dậy nhún người:

"Vậy Vương phi cùng thần thiếp đến tẩm cung ngồi một lát có được không?"

Tiêu Sắt khẽ cau mày, nghe nàng ta nói vậy Tư Không Thiên Lạc cũng đứng dậy, vừa ra ngoài đã nghe thấy Tiêu Sùng nói vọng ra:

"Vậy nhờ Lục đệ muội chăm sóc ái phi của trẫm nhé."

Tư Không Thiên Lạc dừng bước, quay đầu lại. Tiêu Sắt ngồi sau lưng Tiêu Sùng giơ tay ra dấu "Hết sức ẩn thận" với nàng. Tư Không Thiên Lạc mỉm cười:

"Đương nhiên rồi."

"Bệ hạ có chuyện gì cần Tiêu Sắt đi làm?" Có lúc Tiêu Sắt bỗng nhiên cảm thấy rất ghét kiểu cố tỏ ra huyền bí này.

Không nghĩ đến Tiêu Sắt cứ thế hỏi thẳng, Tiêu Sùng ngẩn ra một chốc rồi mới cười nói:

"Lục đệ lo lắng cho em dâu?"

Nhưng nghiêm túc chưa được bao lâu, Tiêu Sắt đã phục hồi dáng vẻ lười biếng hàng ngày, dường như không thèm để bất cứ chuyện gì vào mắt, hắn vuốt phẳng vạt áo:

"Nương tử nhà ta nóng tính, đúng là phải cùng người nhu tình như nước như Nhàn phi học hỏi một chút, có gì phải lo lắng?"

"Vậy thì tốt rồi, trẫm cứ nghĩ Lục đệ trong lòng mong nhớ em dâu, không chịu xuất thành thì phải làm sao?" Tiêu Sùng đứng dậy, rút một quyển sách từ giá sách cầm trên tay.

Nghe Tieu Sùng nói vậy, động tác trên tay Tiêu Sắt cũng không dừng lại, chỉ nhàn nhạt nói:

"Khó khăn lắm mới trở lại Thiên Khải, cũng phải xem xuất thành có chuyện gì, có đáng để ta đi một chuyến hay không."

"Nếu là án mưu phản năm đó của Lang Gia Vương thì sao?"

Tiêu Sùng xoay người đối mặt với Tiêu Sắt:

"Chuyện này có đáng hay không?"

Tiêu Sắt đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Sùng, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Ngươi biết được những gì?"

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now