Chương 34

148 15 0
                                    

" Á!"

"Hầy, cứ tưởng tên nhóc ngươi khá hơn nha đầu kia một chút, kết quả, đời sau không bằng đời trước rồi!" Người kia xoay người đi, không ngó đến Lôi Vô Kiệt bị đánh ngã dưới đất.

"Đại thúc, ngươi mới nói gì? Ta không bằng tiểu tử hắn?!" Tư Không Thiên Lạc vịn tay Tiêu Sắt đứng dậy, trong mắt ẩn hiện lửa giận.

"Thiên Lạc, đừng kích động." Tiêu Sắt lo lắng nói.

"Nha đầu thối kia, ngươi gọi ta là gì!" Y trừng mắt quát "Ta giống đại thúc chỗ nào hả!"

Tư Không Thiên Lạc bĩu môi:

"Vừa rồi không phải còn tự xưng lão phu sao? Hừ, gọi ngươi đại thúc đã là hời cho ngươi lắm rồi!"

"Gia anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng lại bị tiểu nha đầu ngươi gọi là đại thúc! Không dạy cho ngươi một bài học thì thật có lỗi với dung nhan của gia!" Vừa dứt lời trên tay y đã xuất hiện một thanh trường thương đỏ rực.

"Ta nói sao mà quen thuộc đến vậy, hóa ra là thương ý." Tư Không Thiên Lạc vỗ Ngân Nguyệt thương trong tay "Run cái gì, không phải sợ, hôm nay ngươi cùng bản tiểu thư ta đánh bại hắn!"

Y cười lớn:

"Ngân Nguyệt thương của ngươi sợ ta, hai nha đầu miệng còn hôi sữa mà cũng đòi đánh bại ta? Buồn cười!"

Có thể do y cười quá khoa trương đến Ngân Nguyệt thương cũng tức giận, ong ong hai tiếng.

"Khá lắm! Chúng ta cùng cho hắn biết thế nào là lợi hại! Gió đến!"

"Giáng!"

"Không tự lượng sức!" Thương kình mạnh mẽ đánh văng Lôi Vô Kiệt ra ngoài, lăn đến bên cạnh Tiêu Sắt. Hắn rút Tâm kiếm đâm xuống đất:

"Tiêu Sắt, phải làm đến mức này sao? Xong rồi, sư tỷ liều mạng rồi."

Tiêu Sắt nhanh chóng bế Cơ Tuyết lên, đặt cô tại một vị trí an toàn rồi rút Vô Cực côn ra. Hắn không đáp lại Lôi Vô Kiệt, nheo mắt nhìn động tĩnh của Ngân Nguyệt thương. Ánh sáng chói mắt xẹt qua, thiếu nữ mặc Ngân y cùng với Tư Không Thiên Lạc cầm thương chặn lại bạo kích trước mặt.

"Phù phù, nha đầu ngươi quả nhiên chưa dốc hết sức, lần này sao có thể đỡ được nhiều chiêu của ta như thế?"

Tư Không Thiên Lạc nhẫn nhịn đau đớn, cắn răng trả lời:

"Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, đại thúc!"

Đột nhiên Tiêu Sắt lướt đến bên cạnh Tư Không Thiên Lạc, đút mấy viên thuốc vào miệng nàng rồi dúi vào lòng nàng thứ gì đó. Còn chưa kịp nói gì Tư Không Thiên Lạc đã quát lớn:

"Tránh ra!"

Đến khi Tiêu Sắt lùi ra xa, khóe miệng Tư Không Thiên Lạc đã rỉ máu. Trước mặt nàng bỗng dưng xuất hiện một bóng người cõng trường thương trên lưng.

"Huyết Long thương!"

"Ngươi chính là Liệt Hỏa thần thương mà cha ta nói? Cái tên đúng là khó nghe, người... không thương linh cũng chẳng ra làm sao."

Tư Không Thiên Lạc nghe thấy giọng nói thân thuộc thì mở mắt, là Tiêu Lăng Trần.

"Em dâu này, không ổn rồi chứ gì?Hầy, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào đường ca ta đây!" Tiêu Lăng Trần quay đầu nói với Tư Không Thiên Lạc mới đứng dậy.

"Huyết Long thương quanh đi quẩn lại lại rơi vào tay thằng nhãi ngươi, thương môn bất hạnh."

Tư Không Thiên Lạc cười giễu:

"Vậy ngươi rơi vào tay nha đầu ta thì tính là may mắn hay bất hạnh đây!"

Không đợi đối phương trả lời, Tư Không Thiên Lạc một chân dẫm lên Huyết Long thương, mượn lực của Tiêu Lăng Trần tung người nhảy lên không trung.

"Nguyệt Phách!"

Ánh trăng từ cửa động đổ xuống, theo mũi thương ép về phía người đối diện, cùng với tấm gương Tiêu Sắt đưa cho Tư Không Thiên Lạc, ánh trăng càng rực rỡ.

"Nực cười, của ngươi còn có thể sáng hơn của ta sao?" Cơ Tuyết không biết đã đứng bên cạnh cái cây từ lúc nào, mà lưu quang quanh thân cây đã gần như biến mất. Lôi Vô Kiệt đứng trên cây không biết đang chém cái gì, chỉ thấy lá cây từng phiến từng phiến bốc cháy rơi xuống đất, mới chốc lát đã chẳng còn lại bao nhiêu.

"Giáng!"

Một thương này mang theo ánh trăng đập thẳng vào người nọ. Tư Không Thiên Lạc kiệt sức ngã xuống đất, không ai biết rằng lúc Tiêu Sắt dùng Thừa Phong Bộ nháy mắt ôm Tư Không Thiên Lạc vào lòng có một bóng người hư ảo cũng muốn ôm lấy nàng.

Chỉ nghe thấy Ngân Nguyệt thương "đông" một tiếng rơi xuống đất.

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now