Chương 16

276 24 0
                                    

Vài ngày sau, đám người Tiêu Sắt quyết định từ biệt Tuyết Nguyệt thành, khởi hành về Thiên Khải.

Trước lúc đi, Doãn Lạc Hà nắm lấy tay Tư Không Thiên Lạc dặn dò:

"Nhớ kĩ Tuyết Nguyệt thành là nhà ngoại của con, nếu ở Thiên Khải bị ức hiếp cứ nói với chúng ta, Tuyết Nguyệt trước giờ chỉ giúp người thân không để tâm lí lẽ."

Nghe nàng nói vậy, Tư Không Thiên Lạc cười nói:

"Không cần Tuyết Nguyệt thành ra tay, một mình con cũng có thể đánh cho bọn chúng phải kêu cha gọi mẹ."

Tiêu Sắt bất lực lắc đầu, giơ tay vỗ vai Lạc Minh Hiên:

"Hi vọng sau này có thể gặp được ngươi tại Thiên Kim đài."

Lạc Minh Hiên không dám tin nhìn Tiêu Sắt:

"Thật sao, ta cũng có cơ hội lên Thiên Kim đài?"

Doãn Lạc Hà đập vào đầu Lạc Minh Hiên một cái:

"Thiên Kim đài cỏn con tính là gì? Chí ít thì ngươi cũng phải ghi danh tại bốn phường cá cược lớn nhất thiên hạ, đồ đệ của Doãn Lạc Hà ta mà chút chí khí này cũng không có? Còn nữa, hiện giờ ngươi là thành chủ, khí thế lên cho ta!"

Không lâu sau, một cỗ xe ngựa không có gì bắt mắt chạy ra khỏi Tuyết Nguyệt thành, bắt đầu hành trình trở về Thiên Khải.

Bốn con ngựa Lương Dạ chạy hết một ngày, khó khăn lắm mới tìm được một khách trạm dừng chân. An bài ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi tối nay xong mấy người liền xuống sảnh gọi chút cơm canh. Lôi Vô Kiệt đói đến hoa mắt, tóm lấy một cái bánh bao trên bàn nhét vào miệng. Mấy người bàn bên hình như đang thảo luận chuyện gì đó, gì mà "quân binh Diệp gia", "Diệp tự doanh" rồi "Đại tướng quân", Lôi Vô Kiệt uống một hớp nước, vểnh tai lắng nghe.

"Ây, Thiên Khải Diệp đại tướng quân đang nhiên sao bỗng dưng lại từ quan, trước đó một chút tin tức cũng không lọt ra ngoài."

"Còn không phải sao, mà nói lại dù là Diệp Khiếu Ưng muốn cáo lão nhưng một quân Diệp tự doanh chắc gì đã quy thuận triều đình, vị kia sao có thể đồng ý?"

"Hầy, chuyện này không thể nói bừa. Nhưng Diệp đại tiểu thư không phải vẫn ở lại Thiên Khải sao? Nói không chừng là ý của vị đó, đề phòng "Nhân đồ" tái khởi mà thôi. Nhớ năm đó hắn cũng đứng về phía Tiêu Sở Hà..."

"Tiêu Sắt..."

Lôi Vô Kiệt nghe đến đây không nhịn được nhìn về phía Tiêu Sắt, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản như nước, tay gắp thức ăn vào bát Tư Không Thiên Lạc, nhắc nàng ăn nhiều một chút, tựa như chẳng nghe thấy gì.

"Năm đó quan hệ của Lôi huynh và Diệp cô nương không tệ, nay Diệp cô nương cũng đang ở Thiên Khải, Lôi huynh có thể gặp mặt Diệp cô nương nhanh thôi."

Đường Trạch mớm cho con rắn nhỏ trong tay một miếng thịt bò, vỗ đầu nó, cười cười nhìn Lôi Vô Kiệt.

"Nhưng nghe nói Diệp tướng quân cáo lão hồi hương, chỉ còn lại một mình Diệp cô nương lưu lại Thiên Khải. Đây..." Lôi Vô Kiệt sốt ruột.

Tiêu Sắt mở miệng an ủi hắn:

"Nhược Y làm vậy nhất định là có dụng ý riêng, đợi chúng ta về Thiên Khải sẽ biết ngay thôi, ngươi đừng quá tin mấy tin tức vỉa hè này."

Thấy mọi người đều đã ăn no, Tiêu Sắt nói:

"Không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Trấn nhỏ này người đông náo nhiệt, chúng ta cũng không gấp gáp gì, vậy ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày rồi lên đường."

Tư Không Thiên Lạc vừa về phòng liền gọi tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, đi vào phòng trong chuẩn bị tắm rửa. Tiêu Sắt khoanh tay dựa lưng vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài.

"Chàng đang nghĩ gì vậy?"

Tư Không Thiên Lạc thấy Tiêu Sắt đứng bên cửa sổ xuất thần hỏi.

"Ta đang nghĩ tới Thiên Khải."

Tiêu Sắt không quay lại, đều đều đáp lời.

"Lần này chàng quay về là vì làm rõ chuyện đó?"

Tư Không Thiên Lạc ngồi trong bồn tắm, giơ tay xua đi hơi nước mịt mù trước mắt.

"Tuy rằng chuyện đó đã qua từ lâu, những người tham dự cũng ngày càng ít, nhưng ta chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng bị phụ hoàng và Lang Gia Vương thúc che giấu năm đó."

Tư Không Thiên Lạc mặc áo trong màu trăng non bước ra ngoài, từng giọt nước tí tách từ tóc nàng nhỏ xuống. Tiêu Sắt lấy khăn lông bên cạnh cẩn thân từng chút giúp nàng lau khô tóc. Tư Không Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, khẽ gọi:

"Tiêu Sắt."

Tiêu Sắt mắt không rời khỏi mái tóc nàng, đáp: "Ừ?"

"Tiêu Sắt." Tư Không Thiên Lạc lại gọi một tiếng.

Tiêu Sắt nhìn hình bóng mình phản chiếu trong mắt nàng, cười cười:

"Ầy, ta đây."

Khuôn mặt Tư Không Thiên Lạc trắng ngần, đôi mắt nhìn về phía hắn như lấp lánh ánh sao, nụ cười trên môi nàng ôn nhu như ánh trăng ngoài cửa sổ. Tiểu nương tử nhà mình lại động lòng người như vậy, Tiêu Sắt không kìm được mà hôn xuống. Mới đầu còn là nhẹ nhàng chạm môi, cảm giác được miệng Tư Không Thiên Lạc hơi hé, Tiêu Sắt ôm lấy eo nàng, há miệng cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Tiêu Sắt đẩy nàng lên giường, nụ hôn vẫn còn quấn quýt triền miên. Tư Không Thiên Lạc giơ tay đẩy hắn ra, khó nhọc nói:

"Chàng còn chưa tắm mà!"

Tiêu Sắt cởi thắt lưng ném xuống đất, cười nói:

"Không sao, đợi lát nữa vừa hay có thể cùng nhau."

Tư Không Thiên Lạc xấu hổ xuất một chưởng dập đi ngọn nến trên bàn. Rèm che khẽ lay, trong phòng không khí từ từ nóng lên.

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênOnde histórias criam vida. Descubra agora