Chương 56

211 13 2
                                    

Hòa thượng mặc áo bào trắng nắm chặt hai tay sau lưng, đứng trước cổng thành cười híp mắt ngẩng đầu nhìn kiếm khách trên tường thành:

"Cô Kiếm tiên, tiểu tăng liệu có đủ tư cách đến vấn kiếm Mộ Lương thành?"

"Sư muội?" Lạc Thanh Dương nghi hoặc nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Dịch Văn Quân nhíu mày điểm chân nhảy xuống.

"Thế Nhi."

"Bái kiến mẫu thân."

Thấy Vô Tâm cúi người hành lễ, Dịch Văn Quân thoáng chốc gượng gạo, không biết nên nói gì với hắn. Vô Tâm đứng thẳng dậy, nhìn bà nói:

"Mẫu thân muốn cản con?"

Dịch Văn Quân nhàn nhạt trả lời:

"Ta tưởng rằng con sẽ không nhận người mẹ này nữa."

Hai tay Vô Tâm chắp trước ngực:

"A di đà phật, công sinh thành của cha mẹ còn lớn hơn cả trời, đạo lý này tiểu tăng dĩ nhiên hiểu. Nhưng câu 'có mẹ sinh không có mẹ dạy' ta cũng nghe qua không ít."

"Con đang oán ta?"

Vô Tâm cười cười lắc đầu:

"Con không dám, chỉ là ngày ấy tại Thiên Khải, người đã lựa chọn Tiêu Vũ, từ lúc đó con đã biết vị trí của con trong lòng người rồi." Hắn đảo mắt sang Lạc Thanh Dương đã đứng bên Dịch Văn Quân từ bao giờ "Ân oán của đời trước con không muốn nhắc đến, tiên hoàng và phụ thân đã sớm khuất núi, hiện giờ người ở cùng ai con cũng không tiện xen vào."

"Tại sao lại đến tìm ta vấn kiếm?" Lạc Thanh Dương bước lên chắc trước mặt Dịch Văn Quân.

Vô Tâm nghiêng đầu, đánh ra một chưởng: "Đương nhiên là vì muốn đứng đầu Quan Tuyệt bảng rồi."

Lạc Thanh Dương nhấc tay đè lại chưởng này của hắn:

"Ngươi không có kiếm, sao có thể nói đến đây vấn kiếm?"

Vô Tâm nhặt cành cây dưới đất lên, thử vung vẩy mấy cái:

"Ta thấy cái này cũng không tồi."

***

"Tiêu Sở Hà thật sự đi rồi?"

"Bẩm bệ hạ, đã đi được mấy ngày rồi ạ."

Từ khi mắt của Tiêu Sùng một lần nữa mất đi ánh sáng, hắn đã bí mật triệu kiến vô số thần y, nhưng đã qua một thời gian mà vẫn không có khởi sắc.

"Không thể trì hoãn thêm nữa, phải nhân cơ hội này an bài xong xuôi tất cả mọi thứ."

***

"Ông chủ, hai lồng bánh bao, một bát sữa đậu nóng."

Tạ Yên Thụ dắt ngựa đến cửa một tiệm bánh bao, trong tiệm chỉ có ông chủ và vài vị khách lác đác.

"Nghe gì chưa? Có người đến khiêu chiến tòa thành đó rồi."

"Đương nhiên, bao năm qua lần đầu tiên ta thấy tòa thành đó có chút động tĩnh đấy. Nghe nói là một hòa thượng..."

"Hòa thượng cái gì, đó là Tông chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế, nói chuyện để ý chút đi."

Tạ Yên Thụ ngồi bàn bên gặm bánh bao nghe đến say mê, kết quả nói đến đây hai người kia đã nhỏ tiếng thì thầm. Đúng lúc hắn đang do dự có nên cầm bánh bao sang đó thăm dò chút hay không thì một giọng nói trên đỉnh đầu chợt vang lên:

"Đám người trong giang hồ này chỉ giỏi thêm mắm dặm muối, muốn nghe thì đi tìm đương sự mà nghe." Nói rồi chủ nhân của giọng nói này tiện tay cầm lấy hai chiếc bánh bao cuối cùng cắn một miếng, ném cái còn lại cho người đội đấu lạp đứng phía sau.

"Tiêu Sắt! Sao các người lại ở đây." Tạ Yên Thụ vui mừng đứng bật dậy.

"Ta và vị nhân huynh vừa đại náo Mộ Lương thành này đang trên đường về Thiên Khải, bắt gặp quán nhỏ này bèn dừng chân nghỉ ngơi một lúc."

Tạ Yên Thụ trợn mắt nhìn Vô Tâm đội đấu lạp đằng kia, sấn đến trước mặt Tiêu Sắt hỏi nhỏ:

"Trận chiến đó kết quả thế nào?"

Tiêu Sắt hừ lạnh:

"Bị đánh cho suýt chết."

"Đấy là ngươi, ta đâu có thua." Vô Tâm cười hìhì phản bác.

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now