Chương 28

171 18 0
                                    

"Nghe gì chưa? Nhị tiểu thư ở trong cung cả đêm chưa về."

"Nghe nói lão gia mới sáng sớm đã tiến cung, phu nhân hôm qua còn khóc cả đêm."

"Nhị tiểu thư trước giờ không phải đều ái mộ Vĩnh An Vương sao, ngươi nói liệu có phải..."

Sáng sớm, Tiêu Sùng mệt mỏi kết thúc buổi triều sớm, hộ bộ thượng thư Lý Nhược Trọng lập tức thỉnh cầu diện kiến. Tiêu Sùng vừa muốn cự tuyệt Huyền Đồng đã cúi xuống nói nhỏ mấy câu, đầu mày hắn nhíu chặt vẫy tay truyền Lý Nhược Trọng vào điện.

"Vi thần tham kiến bệ hạ."

"Lý thượng thư không cần đa lễ, đứng dậy đi."

Lý Nhược Trọng vẫn quỳ dưới đất nói:

"Nữ nhi bị người khác mê hoặc nhất thời ngu muội, nhờ ơn bệ hạ nhân từ miễn tội cho nó, không biết..."

Vừa rồi Huyền Đồng nói với hắn nữ tử hắn sủng hạnh đêm qua là con gái Hộ bộ thượng thư Lý gia nhị tiểu thư, hơn nữa là hắn tự mình... Đành vậy.

Tiêu Sùng miễn cưỡng nở nụ cười ôn hòa nói:

"Lý gia nhị tiểu thư hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, đêm qua lại rất hợp ý trẫm, trẫm muốn phong nàng làm quý nhân, ái khanh thấy sao?"

Lý thượng thư trong lòng vui như mở hội, đêm qua nghe thê tử mình nói rõ mọi chuyện hắn chỉ trách bà ta quá thiển cận. Nay hai vị đại phật tranh đấu, người khác chỉ là phận chết thay. Lại biết được con gái bị giữ lại trong cung thì kinh hồn bạt vía, trong buổi triều sớm thầm tính toán đến kết cục xấu nhất, không ngờ nó lại được phong làm quý nhân.

Thấy vẻ mặt vui vẻ của Lý đại nhân lúc rời đi, Tiêu Sùng thầm cười lạnh.

"Huyền Đồng, đã sắp xếp ổn thỏa cho Lý gia nhị tiểu thư chưa?"

"Bẩm bệ hạ, đều giao hết cho Nhàn phi nương nương rồi ạ."

"Hừ, đúng là nên giao cho nàng."

Như chợt nhớ ra điều gì Tiêu Sùng lên tiếng:

"Vĩnh An Vương tiến cung rồi?"

Huyền Đồng khom lưng đáp:

"Bẩm vâng, Vương gia nói là nhung nhớ Vương phí, đến đón Vương phi hồi phủ."

***

"Lục tẩu Lục tẩu, ăn cái này, cái này ngon!"

"Ta ăn không nổi nữa rồi, chắc chắn lại béo lên cho mà xem!"

"Lục tẩu ở chỗ ta thì đừng khách khí."

"Tiểu thập nhất, nói mau! Có phải muội cố ý không? Muội tự mình ăn đi."

Khanh công chúa nhanh tay chụp lấy đũa của mình, một tay giấu bát ra sau lưng. Tư Không Thiên Lạc gắp chiếc bánh bao trên bàn, nhất quyết thả vào trong bát của Khanh công chúa.

"Lục tẩu sao mà béo được, dù có béo thì Lục ca cũng càng yêu tẩu hơn thôi."

Khanh công chúa vừa tránh né vừa chọc ghẹo Tư Không Thiên Lạc, cười vui vẻ. Tư Không Thiên Lạc trừng nàng một cái, vứt cái bánh bao đang gắp lên bàn. Vừa muốn mở miệng đã bị cướp lời:

"Đúng đúng đúng, chính là kiểu trừng mắt này, giống hệt Lục ca!"

Tư Không Thiên Lạc thật sự không làm gì được nàng đành mặc kệ. Khanh công chúa thấy Tư Không Thiên Lạc không ăn nữa liền kéo nàng ra ngoài:

"Lục tẩu, ăn no rồi thì phải vận động vận động cho dễ tiêu hóa, đi, chúng ta đến Ngự hoa viên."

Tư Không Thiên Lạc bất lực chỉ đành theo nàng đến Ngự hoa viên. Xa xa đã thấy một chiếc xích đu treo dưới dàn tử đằng, Tư Không Thiên Lạc kéo tay Khanh công chúa chạy đên đó, ngồi lên xích đu bắt Khanh công chúa đẩy cho mình. Khanh công chúa đứng sau lưng nàng đẩy đẩy mấy cái, đột nhiên lớn tiếng:

"Lục tẩu bám chắc nhé!"

Tư Không Thiên Lạc theo bản năng nắm chặt dây thừng, chỉ cảm thấy lực đạo sau lưng trở nên mạnh mẽ, tiếng gió rít lên bên tai. Lúc đu lên đến điểm cao nhất nàng hình như nhìn thấy Tiêu Sắt, còn đang nghĩ có phải hắn không thì xích đu đã nhanh chóng rơi xuống. Lần lên cao tiếp theo nàng cố gắng nhìn rõ, là Tiêu Sắt!

Tiêu Sắt mới thức giấc đã vui vẻ kêu người chuẩn bị xe ngựa tiến cung đón Tư Không Thiên Lạc hồi phủ. Hắn đi bộ qua con đường nhỏ trong Ngự hoa viên, muốn nhanh đến cung của Khanh công chúa một chút. Chợt trên không truyền đến một cơn gió nhẹ, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện.

"Gió ngừng!"

Một tiếng quát như gọi gió khắp thành tề tựu trước mặt Tiêu Sắt, hắn mỉm cười giơ tay đỡ lấy nữ tử đang nhảy xuống. Váy trắng bay bay, giai nhân như tiên nữ giáng trần. Tiêu Sắt cười ghẹo Tư Không Thiên Lạc trong lòng:

"Tiểu nương tử quả là yêu kiều, có muốn theo đại gia ta về nhà?"

Tư Không Thiên Lạc ngoắc tay nâng cằm Tiêu Sắt, thuận theo hắn đáp:

"Vậy vị đại nhân này có nguyện ý thu nhận tiểu nữ? Tiểu nữ kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa trả ơn ngài."

Tiêu Sắt ôm lấy Tư Không Thiên Lạc:

"Sao nào, nhan sắc của bản đại gia ta không đáng để tiểu nương tử lấy thân báo đáp ư?"

"Chậc chậc, Lục ca, huynh vẫn không cần liêm sỉ như xưa."

Chỉ thấy Khanh công chúa bò trên tường, làm mặt quỷ với Tiêu Sắt.

"Đa tạ Tiểu thập nhất tặng đại mỹ nhân này cho ta!" Tiêu Sắt ôm Tư Không Thiên Lạc hướng Khanh công chúa tỏ ý một chút liền đi mất, không để ý Khanh công chúa sau lưng gào lên:

"Không được gọi muội là tiểu thập nhất, muội đã lớn rồi!"

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now