Chương 21

199 17 0
                                    

Tờ mờ sáng, Tư Không Thiên Lạc một thân áo bó đen đứng trong sân luyện thương.

"Ta nói này em dâu, muội có nhất thiết phải liều thế không? Trời vừa mới sáng mà."

Thanh âm lười biếng cất lên, Tư Không Thiên Lạc xoay người đâm mũi thương về phía hắn. Tiêu Lăng Trần nhanh chân nhảy sang bên cạnh, che miệng ngáp một cái.

"Tên Lang Gia vương nhà ngươi cứ suốt ngày trốn ở chỗ chúng ta làm gì? Đâu phải ngươi không có phủ đệ riêng?"

Tư Không Thiên Lạc nhìn Tiêu Lăng Trần mặc y phục của người hầu vừa mới từ sương phòng phía tây đi ra. Từ khi đến Thiên Khải, tên này cứ luôn giả trang thành người hầu trong Vĩnh An vương phủ, chẳng quan tâm việc gì, mỗi ngày trôi qua đến là tiêu dao tự tại.

"Ấy em dâu, muội không hiểu. Một mình Tiêu Sắt đã khiến tên mù đó kiêng dè như vậy, nếu để hắn biết ta cũng trở về thì không biết còn ầm ĩ đến mức nào."

"Vậy ngươi còn theo chúng ta quay về làm gì?" Tư Không Thiên Lạc nhíu mày hỏi.

"Ai theo hai người? Ta đương nhiên là đi theo Tiểu Tuyết Nhi nhà ta. Tuyết Nhi đáng thương vẫn còn phải ở lại Bách Hiểu đường lo lắng trước sau cho Vĩnh An vương nhà muội... Á! Ai đấy, dám đá bản đại gia!"

Tiêu Lăng Trần bực dọc quay phắt lại, phát hiện Tiêu Sắt không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn.

"Ngươi muốn làm gì thì làm, đừng để lộ hành tung là được. Thiên Lạc, chúng ta ra ngoài một chuyến."

Tiêu Sắt không quan tâm Tiêu Lăng Trần đang trợn mắt lườm hắn, kéo Tư Không Thiên Lạc lên xe ngựa.

"Tiêu Sắt, chúng ta đi đâu?"

"Đi gặp một người bạn cũ thôi." Tiêu Sắt cười đáp.

Đợi đến Khâm Thiên giám Tư Không Thiên Lạc mới kịp phản ứng lại. Chỉ thấy một tiểu đạo đồng đi ra nghênh tiếp:

"Hôm nay Thiên sư biết có khách quý đến thăm nên đặc biệt dặn chúng ta ở đây chờ. Một vị vừa mới đến, chỉ đợi hai vị nữa thôi."

Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau, sau đó đi theo tiểu đạo đồng vào tiền sảnh.

"Vĩnh An vương đến còn sớm hơn dự tính của ta." Âm sắc trẻ con nói ra câu này lại thiếu mất vài phần huyền bí.

"Thiên sư đại nhân cứ đùa, ta đây không phải vì để mua bánh Tiểu Phi Hiên thích ăn nhất nên cố ý dậy sớm hay sao?" Tiêu Sắt gật đầu với Diệp Nhược Y, nhìn về phía tiểu thiên sư vẫn còn đang ngái ngủ đối diện, đuôi mắt khẽ động.

Phi Hiên lên tiếng:

"Nếu khách quý đã đến rồi vậy các ngươu lui xuống hết đi."

Đợi đạo đồng bên cạnh mình lui xuống, Phi Hiên liền hưng phấn cầm miếng bánh còn nóng hổi trên bàn lên cắn một miếng. Tư Không Thiên Lạc bật cười nói:

"Phi Hiên thiên sư, bữa sáng của Khâm Thiên Giám còn không đủ no? Đã làm thiên sư rồi mà vẫn thích ăn đồ ngọt như vậy."

Phi Hiên ăn xong một miếng bánh, khóe miệng còn dính vụn đường, liếc Tư Không Thiên Lạc nói:

"Hừ, nói đi, các ngươi đến tìm ta xem ngày lành chứ gì."

Tiêu Sắt gật đầu: "Phải."

Phi Hiên khoanh hai tay trước ngực nhìn Tư Không Thiên Lạc:

"Với thái độ vừa rồi của ngươi với bản thiên sư, ta nhất định phải tính một ngày đại hung cho ngươi xuất giá, hứ."

Biết hai người mà cự cãi nhau khẳng định không xong, Diệp Nhược Y liền đưa túi bánh trên bàn cho Phi Hiên, Phi Hiên ngoảnh lại làm mặt xấu với Tư Không Thiên Lạc rồi mới từ từ thưởng thức.

"Nhược Y, sao ngươi lại muốn gặp bọn ta tại Khâm Thiên Giám?" Tiêu Sắt hỏi.

Diệp Nhược Y miễn cưỡng cười:

"Các ngươi hẳn không biết, cha ta đã từ quan, dẫn theo một ngàn lính Diệp Tự doanh đến núi Hoa Thanh quy ẩn."

"Diệp tỷ tỷ, tỷ mới nói là núi Hoa Thanh?" Tư Không Thiên Lạc hỏi.

"Đúng vậy, sao thế?" Diệp Nhược Y thấy thần sắc Tư Không Thiên Lạc kì lạ liền hỏi.

"Cha ta cũng rời Tuyết Nguyệt thành đến núi Hoa Thanh, núi Hoa Thanh này rốt cuộc là nơi nào?"

Tiêu Sắt lên tiếng:

"Nếu Diệp tướng quân đã quy ẩn, vậy còn những binh lính khác của Diệp Tự doanh thì sao?"

Diệp Nhược Y cười khổ:

"Đến nay mấy vị bên trên đều có mưu đồ, lệnh cho ta thống lĩnh Diệp tự doanh. Diệp tự doanh hiện tại chỉ là cái vỏ rỗng, đại đa số binh lính Diệp gia đều đã bị sung vào quân đội của Hoàng thành, binh lính dùng được trong tay ta chỉ còn chưa đầy năm trăm người."

Tiêu Sắt nghe lời Diệp Nhược Y nói xong cúi đầu suy tư.

Diệp Nhược Y nhìn Phi Hiên vui vẻ ăn bánh bên cạnh cười nói:

"Thiên Lạc, đại hôn của muội và Tiêu Sắt tại Thiên Khải đã định rồi?"

Tư Không Thiên Lạc trừng mắt nhìn Phi Hiên, hỏi:

"Thiên sư, ngày lành đã tính xong rồi?"

Phi Hiên uống một ngụm trà nóng, chậm chạp nói:

"Dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị rồi, là ngày đại cát."

Diệp Nhược Y bỗng nhiên nhớ đến điều gì:

"Hai phi tử của Tiêu Sùng muội chắc đã gặp qua rồi, mấy ngày trước ngày đại hôn muội tốt nhất là ở trong phủ đừng đi đâu cả."

Tư Không Thiên Lạc gật gật đầu, cười bất đắc dĩ:

"Nếu họ lấy danh nghĩa của Tiêu Sùng triệu ta vào cung, ta đâu có cự tuyệt được."

Diệp Nhược Y thở dài:

"Nói cho cùng cũng là đổi một mảnh thiên địa. Có điều ít nhất ta có thể cùng với muội, đành phải binh đến tướng chặn thôi."

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now