Chương 9

396 23 0
                                    

Mọi người đều có mặt khiến chuỗi ngày chờ đợi của Tiêu Sắt đỡ tẻ nhạt hơn một chút.

Ngày đại hôn, mới sáng sớm Tiêu Sắt đã bị vài người đến kéo dậy. Mấy ngày trước hắn vẫn còn được ngủ ngon giấc, không hiểu đêm qua tên ngốc Lôi Vô Kiệt lên cơn gì, cùng Tiêu Lăng Trần nhất quyết lôi hắn đi bằng được, nói là đi xem Thiên Lạc sư tỷ.

Vốn đã thống nhất trước nếu phòng Tư Không Thiên Lạc đã tắt đèn thì sẽ quay về, nhưng trùng hợp lúc ba người lén lén lút lút trèo tường vào thì ánh nến trong phòng vẫn còn lập lòe sáng, rõ ràng là Tư Không Thiên Lạc vẫn chưa ngủ. Nhìn vẻ mặt chờ xem kịch hay của hai tên bên cạnh, Tiêu Sắt nghĩ thầm: "Dù sao đến mai nàng cũng thành thê tử của mình, nhìn một cái thì đã sao?"

Ai biết vừa mới rón rén bước vào phòng một đạo côn pháp quen thuộc đã đánh đến. Tiêu Sắt vòng tay muốn lấy Vô Cực côn ở bên hông ra, nhưng chỉ nắm được một nắm không khí. Lúc này hắn mới nghĩ ra, nửa đêm nửa hôm bị hai tên ngốc kia kéo ra ngoài ai mà mang theo vũ khí làm gì, chỉ đành nghiêng người né tránh, một tay tóm lấy giá nến bên cạnh. Dưới ánh nến ảm đạm lộ ra một khuôn mặt, là Cơ Tuyết.

"Tiêu Sắt?"

Giọng nói đầy nghi hoặc vang lên, Tiêu Sắt cúi đầu nhìn, Tư Không Thiên Lạc đang ngồi trên ghế, không biết đang khâu cái gì.

Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, Tiêu Sắt lúng túng sờ vành tai đã đỏ rực của mình, cúi người hôn chụt một cái vào má của Thiên Lạc dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người trong phòng rồi đá cửa chạy mất. Nhìn hai tên đầu sỏ cười đến vui vẻ, Tiêu Sắt híp mắt, ra tay tẩn cho mỗi tên một trận. Hai người tuy không phục, nhưng được chứng kiến một màn vừa rồi cũng coi như xứng đáng.

Mới tinh mơ đã bị làm phiền, Tiêu Sắt bực bội lườm Lôi Vô Kiệt và Tiêu Lăng Trần, túm lấy cổ áo hai người ném thẳng ra ngoài cửa. Thấy Đại sư huynh vẫn còn khoanh tay đứng bên cạnh nhìn mình, Tiêu Sắt chỉ đành ngoan ngoãn đi thay hỉ phục. Đường Liên giúp Tiêu Sắt chỉnh lại cổ áo, lùi lại hai bước hài lòng nói:

"Được rồi, đợi một lúc nữa sẽ có người đến nhắc ngươi, giờ ta phải qua chỗ Thiên Lạc đã."

Tiêu Sắt gật đầu, đợi Đường Liên đi khỏi, hắn cúi đầu nhìn hỉ bào đỏ rực, lại nhìn chữ hỉ dán khắp phòng, nở nụ cười ôn nhu:

"Tiểu Chu Tước, ta đến cưới nàng đây."

Bên này Tư Không Thiên Lạc cũng chưa ngủ đủ giấc đã bị kéo dậy. Đêm qua đúng lúc nàng đang đơm nốt chiếc cúc cuối cùng lên áo thì bị Tiêu Sắt đột nhiên xông vào dọa cho một trận. Đã thế hắn laị còn trước mặt bao người hôn trộm nàng một cái, làm nàng thao thức không cách nào ngủ được.

Trời vừa sáng Doãn Lạc Hà và Thiên Nữ Nhụy đã đến đánh thức nàng. Tư Không Thiên Lạc mơ mơ màng màng đứng dậy rửa mặt, vừa ngồi xuống đã bị Thiên Nữ Nhụy nhét một miếng bánh hoa quế vào miệng. Tư Không Thiên Lạc vừa cố nuốt vừa khó hiểu nhìn chằm chằm Thiên Nữ Nhụy. Nhìn ánh mắt u oán của Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy cười cười đưa chén trà trên bàn cho nàng.

"Ta đây là muốn tốt cho muội thôi, đợi lát nữa cái gì cũng không được ăn đâu."

Doãn Lạc Hà đã đến sau lưng Tư Không Thiên Lạc từ bao giờ, xõa tóc nàng ra, dùng lược chầm chậm chải:

"Chải một lần chải đến tận ngọn, chải hai lần chải đến đầu bạc răng long..."

Đợi chải xong búi tóc cao cao, Doãn Lạc Hà với tay lấy mũ phượng bên cạnh giúp Tư Không Thiên Lạc đội lên, giai nhân trong gương giống hệt tỷ muội thân thiết nhất của nàng lúc xuất giá năm đó, cũng diễm lệ động lòng người như vậy.

Doãn Lạc Hà đặt tay lên vai Thiên Lạc, cười nói:

"Thiên Lạc đúng là xinh đẹp, còn đẹp hơn mẫu thân con xuất giá năm đó."

Nụ cười của Doãn Lạc Hà dịu dàng thêm mấy phần, khẽ nói:

"Dì Hà tuy không phải người có phúc gì nhưng ta nguyện đem mọi lời chúc phúc tặng hết cho con."

Tư Không Thiên Lạc nhớ đến mẫu thân và phụ thân của mình, có chút tủi thân nói:

"Dì Hà, cha con có nói khi nào sẽ đi không?"

Doãn Lạc Hà vỗ nhẹ vai nàng nói:

"Cha con nói ngày mai con và Tiêu Sắt không cần qua kính trà nữa, lúc đó ông ấy có lẽ đã không còn ở trong thành rồi."

Tư Không Thiên Lạc trong lòng buồn bã, khóe mắt hơi ươn ướt. Thiên Nữ Nhụy đang trang điểm cho nàng vội nói:

"Thiên Lạc, hôm nay muội không được khóc đỏ mắt đâu, nếu không mọi người lại hiểu nhầm Tiêu Sắt cưới một con thỏ về nhà mất."

Thấy Thiên Nữ Nhụy pha trò chọc cười mình, Tư Không Thiên Lạc mới thu lại ý muốn khóc.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn đợi giờ lành đến.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ cười đùa, Doãn Lạc Hà lấy ra một quyển sách dày, Tư Không Thiên Lạc cười:

"Dì Hà, người đây là không nỡ gả con đi, chuẩn bị đem hết tinh túy của cá cược truyền thụ cho con ư? Nhưng mà bây giờ mới đưa có phải hơi muộn rồi không?"

Doãn Lạc Hà đỏ mặt, nghe Tư Không Thiên Lạc nói thế liền nói:

"Đi, chỉ giỏi huyên thuyên, qua đây cầm lấy đi, xem con còn huyên thuyên được nữa hay không?"

Tư Không Thiên Lạc tò mò lật sách ra, mới nhìn một cái đã lập tức gập lại, đỏ mặt.

Thiên Nữ Nhụy thấy Tư Không Thiên Lạc xấu hổ liền kéo Cơ Tuyết mở ra, chỉ thấy trên sách một nam một nữ, bên dưới còn có chú giải chi tiết.

Nhìn mấy tiểu nha đầu đều đỏ mặt tía tai, Doãn Lạc Hà ho một tiếng, giả vờ trấn tĩnh nói:

"Thiên Lạc, vợ chồng chung sống với nhau, thuật trong phòng là không thể thiếu, nếu như..."

"Dì Hà, con biết rồi, con sẽ chăm chỉ học tập."

Nói xong cầm lấy quyển sách bỏ sang bên cạnh, gật đầu.

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênМесто, где живут истории. Откройте их для себя