Chương 53

149 13 0
                                    

"Mở! Mở!"

"Tiểu, tiểu! Đại, đại, đại!"

"Ba con sáu, ây."

Người đàn ông trung niên nửa nằm trên ghế chủ tọa, thở ra từng vòng khói trắng, híp mắt cười nhìn tiền vàng đổ vào túi mình.

"Bành chưởng quỹ dạo này vẫn khỏe chứ?"

Đôi mắt ti hí của y lướt ra cửa, thấy người đến liền vội vàng đứng dậy nghênh đón:

"Ta nói mấy ngày nay sao mà may mắn thế, hóa ra là quý nhân đến. Thành chủ gần đây thế nào?"

Lạc Minh Hiên cười nhẹ:

"Mọi điều vẫn ổn."

Sòng bạc vì sự xuất hiện của hắn hiếm khi trở nên yên tĩnh, Lạc Minh Hiên lớn tiếng:

"Mọi người cứ tiếp tục!"

Nghe được lời này, các con bạc lập tức ồn ào trở lại. Lạc Minh Hiên quay người lại, đối mặt với Bành chưởng quỹ:

"Lần này ta đến tìm Diệp đại chưởng quỹ, không biết ông ấy có ở đây không?"

Lạc Minh Hiên vừa dứt lời, Bành chưởng quỹ đã làm ra vẻ đau buồn:

"Diệp đại chưởng quỹ năm ngoái bệnh nặng qua đời, Thiên Hạ phường nay chỉ còn mình ta chấp chưởng, được như hôm nay đều là nhờ các vị bằng hữu giúp đỡ."

Lạc Minh Hiên nhìn gương mặt bóng loáng cùng thân hình tròn trùng trục của y thầm cười lạnh trong lòng, khóe miệng nhếch lên:

"Nếu đã như vậy Bành chưởng quỹ đưa ta Vô Song lệnh đi."

Y nheo mắt:

"Thành chủ hẳn đã biết quy tắc của Thiên hạ phường, lúc trước dù là sư phụ ngài đến cũng phải nghe theo chúng ta."

Nói rồi dưới lầu liền xuất hiện chín chiếc bàn đặt ngay ngắn.

Lạc Minh Hiên lắc đầu cười:

"Chín bàn cược đoạt mệnh lúc trước là sư phụ muốn lập uy cho ta, hiện giờ..."

Hắn rút trọng kiếm Vô Vọng ra chém nát chín chiếc bàn bên dưới, nói lớn:

"Lạc Minh Hiên ta đã xuất sư, Lạc Hà tiên tử cũng đã rời khỏi Tuyết Nguyệt thành, từ nay về sau Tuyết Nguyệt thành và Lạc Hà tiên tử không còn bất cứ liên quan gì nữa!"

***

"Tiểu tử đó nói vậy thật sao?" Vô Song đứng giữa gian phòng Tống Yến Hồi từng ở những ngày cuối đời.

Lư Ngọc Trạch tay cầm trường thương:

"Người giờ vẫn còn ở Thiên Hạ phường, đệ có thể đi xem xem." Nói rồi lắc đầu "Cũng không biết tân thành chủ này nghĩ gì nữa, một khi công bố tin tức Lạc Hà tiên tử rời đi đồng nghĩa với việc tự đẩy Tuyết Nguyệt thành vào hiểm cảnh. Tuyết Nguyệt thành hôm nay đã không còn hào quang của ba vị thành chủ nữa, Vô Song, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để vượt qua Tuyết Nguyệt thành, đệ..."

Lư Ngọc Trạch hứng chí bừng bừng quay người lại phát hiện tiểu sư đệ không biết đã rời đi từ bao giờ, bất lực thở dài: 'Sư phụ, con thực sự mệt mỏi quá."

***

"Lão thái gia, Mộ Vũ Mặc được đưa đến rồi."

Nam tử ngồi trên ghế phẩy tay, Đường Trạch bên cạnh đỡ lấy nàng ta, dìu nàng ta ngồi xuống ghế. Đường Liên Nguyệt đứng dậy bước tới trước mặt Mộ Vũ Mặc đang hôn mê, giơ tay chạm vào cổ nàng ta.

"Sư phụ, lúc con rời khỏi Vĩnh An Vương phủ phát hiện nữ tử này chạy như điên trên đường, luôn miệng gọi tên sư phụ nên đưa nàng ta về đây."

Đường Liên Nguyệt khẽ gật đầu, mở miệng dặn dò:

"Con sắp xếp cho nàng ấy một căn phòng, đợi đến khi nàng tỉnh dậy, nếu thực sự đã phát điên, không còn nhớ gì nữa thì đút cho nàng một viên Tiền Trần Hoàn, để nàng triệt để quên hết những chuyện đó đi."

Đường Trạch dạ một tiếng rồi đưa Mộ Vũ Mặc rời đi.

Đường Liên Nguyệt quay lưng lại, không nhìn nữ tử đang hôn mê thêm lần nào nữa, từng bước chậm chạp đi về phía lầu các đã nhốt hắn nửa đời.

Đường Liên, sư phụ đời này chưa từng tùy hứng một lần, người muốn bảo vệ không bảo vệ được, người mình yêu cũng không dám cho nàng một câu hứa hẹn, người muốn hận cuối cùng lại biến thành một người đáng thương. Cho nên ta ở lại Đường môn, chỉ cần ta còn là Đường lão thái gia, Đường môn sẽ không bước chân vào phong ba trên giang hồ nửa bước. Còn con cứ nghe theo tâm ý của mình, vì bản thân mà sống một lần đi.

***

"Cu lu cu lu."

Đường Trạch thu xếp cho Mộ Vũ Mặc ổn thỏa xong liền trở về phòng mình, nhìn con chim bồ câu trắng muốt đậu trên cửa sổ. Hắn đi đến lấy bức thư trên chân nó, mở ra.

'Đường huynh, ta đã đến Thiên Khải. Thấy huynh gấp gáp truyền tin đến ta còn tưởng là chuyện gì, vội vàng chạy đến một chuyến. Kết quả bắt gặp tiểu phu thê người ta đang nói chuyện trăng gió, làm ta không biết giấu mặt vào đâu nữa.'

Đường Trạch cầm tờ giấy đến trước cây nến trên bàn, nhìn ngọn lửa dần đốt nó thành tro, nhẹ giọng nói với con rắn nhỏ trong tay:

"Lần sau đến Thiên Khải có thể gặp được chủ nhâncũ của ngươi rồi."

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now