Chương 60

211 9 1
                                    

Tiêu Sắt vừa vào trong điện đã thấy Tiêu Sùng một mình ngồi trên ghế, bên cạnh không có một người hầu.

"Hoàng huynh, mắt của huynh..."

Tiêu Sùng nghiêng ngả dựa vào thành ghế, nghe lời này của Tiêu Sắt thì nhếch môi:

"Suy cho cùng cũng là đồ đi mượn, không thể dài lâu."

Tiêu Sắt không hiểu ý của Tiêu Sùng chỉ đành đón lời hắn:

"Nếu ta có tin gì của Hoa Cẩm và Mộc Thanh Phong nhất định sẽ thông báo cho hoàng huynh."

Tiêu Sùng bỗng nhiên cười phá lên:

"Lục đệ à Lục đệ, sao đến giờ ngươi vẫn mang bộ dạng này cơ chứ? Ngươi có biết ý tốt của ngươi sẽ hại chết người không!"

"Lúc nhỏ ngươi đưa cho ta miếng bánh bị hạ độc, kể từ đó thế giới của ta đã mất đi ánh sáng. Ngươi muốn giao hảo với ta liền bảo mẫu phi của ngươi thu nhận ta, kết quả phụ hoàng vừa biết mẫu phi ngươi muốn thu nhận con trai của tì nữ liền đại nộ, sau cùng cũng mặc kệ ta. Tuy mẫu phi của ngươi cũng có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng tất cả mọi người đã phát hiện sự tồn tại của chúng ta, đám tiểu nhân nâng cao đạp thấp ấy nào cho chúng ta một ngày yên ổn!"

Nói đến đây Tiêu Sùng ho khan kịch liệt, hắn không để tâm dùng tay áo che miệng. Đợi hô hấp bình ổn trở lại, sắc mặt hắn đã sớm không còn huyết sắc. Hắn tuy không nhìn thấy nhưng hắn biết vẻ mặt của Tiêu Sắt đứng bên dưới nhất định rất đặc sắc.

"Sở Hà, ngươi biết phụ hoàng thiên vị ngươi đến thế nào không? Ha ha, ngay cả tâm bệnh vô phương cứu chữa này cũng không nỡ để lại cho ngươi!"

Tiêu Sắt đứng ở đó nhìn vị huynh trường ngồi trên ngôi cao từng chữ lên án những chuyện trong quá khứ, hắn như nhìn thấy Lang Gia Vương thúc năm đó cũng đứng trước mặt phụ hoàng im lặng nghe người trách cứ như vậy. Nghe Tiêu Sùng nhắc đến tâm bệnh, Tiêu Sắt nhàn nhạt nói:

"Đạo lý tự nhiên không phải thứ chúng ta có thể lựa chọn, cũng không phải thứ chúng ta có thể thay đổi."

"Những việc này chính là nguyên nhân hoàng huynh nhất quyết muốn ta chết?" Tiêu Sắt lạnh giọng hỏi.

Tiêu Sùng vươn tay sờ vệt máu còn ướt trên tay áo, chậm rãi mở miệng:

"Trước kia đã một lòng muốn ngươi chết, so với hiện tại đâu có gì khác biệt."

Lôi Vô Kiệt bên cạnh nhất thời căng thẳng, Tâm kiếm trong tay ong ong mấy tiếng. Tiêu Sắt giữ tay hắn lại, ra hiệu cho hắn không được vọng động. Hắn từ từ đi về hướng Tiêu Sùng, vừa đi vừa nói:

"Hoàng huynh biết ta căn bản không muốn về Thiên Khải, lần này quay về một là vì Thiên Lạc, hai là vì chuyện năm đó."

Tiêu Sùng cảm nhận được hắn đang đến gần nhưng vẫn đứng đó không cử động:

"Cho nên ta mới dùng chuyện của Lang Gia Vương thúc dụ ngươi ra khỏi thành, ngươi cũng không do dự mà đi."

"Nhưng giờ ta hiểu rồi, hiểu nguyên nhân của tất cả những chuyện đó, hiểu tại sao huynh đệ ly tán, quân thần nghi kị lẫn nhau." Nói đến đây Tiêu Sắt đã đi đến bên cạnh Tiêu Sùng, hắn giơ tay chạm vào long ỷ: "Chính là vì nó, nó sẽ khiến con người trở nên lạnh lùng, đa nghi, u ám, cũng tạo ra một bức màn che mắt tất cả."

"Đây là bảo tọa bao người thèm muốn, cũng chỉ có ngươi mới bỏ nó như bỏ một chiếc giày rách mà thôi."

"Đã biết rõ bản tâm của ta, nhị ca vẫn còn muốn giết ta sao?"

"Để yên tâm thì dĩ nhiên phải giết rồi."

Tiêu Sùng vừa dứt lời một đám người áo đen đã nhảy ra chặn trước mặt hắn ,cũng không rõ là người của hắn hay người của Ám Hà. Tiêu Sắt lập tức nhảy xuống, đứng cùng với mấy người Lôi Vô Kiệt.

"Tiêu Sắt, mấy tên này giao cho chúng ta, ngươi mau đi cứu Thiên Lạc sư tỷ!" Lạc Minh Hiên nâng kiếm, quay đầu nói với Tiêu Sắt.

"Bằng hữu của ngươi đều rất lo cho ngươi đó."

Tiêu Sắt vừa ra khỏi vòng vây đã nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc bị một phụ nhân kề dao vào cổ bước ra từ chỗ tối.

"Tô Tề Tuyết, ngươi thả nàng ra!"

"Vĩnh An Vương đừng như vậy, dọa sợ tiểu hoàng chất của ngươi thì phải làm sao? Ha ha ha." Tô Tề Tuyết cười lớn.

Tiêu Sắt không thấy Ngân Nguyệt thương trong tay Tư Không Thiên Lạc liền biết nàng bị phong bế hết nội lực, hiện giờ không còn sức đánh trả.

"Đứa trẻ đó sao vẫn còn? Ngươi không..."

Tô Tề Tuyết biết Tiêu Sùng không nhìn thấy nhưng vẫn hằn học đối mắt với hắn.

"Theo kế hoạch của ta lẽ ra nó đã sớm đầu thai chuyển kiếp rồi. Nhưng mắt ngươi đã mù mà đứa trẻ này vẫn còn bình an vô sự, có lẽ ông trời muốn nó ở lại, vậy ta dĩ nhiên phải giữ nó lại rồi."

"Mắt ta là vì ngươi! Độc phụ này!" Tiêu Sùng nổi giận.

"Có phải do ta ở bên bệ hạ lâu rồi, người đã quên mất ta là Đại gia trưởng của Ám Hà?" Tô Tề Tuyết dùng nội lực quát lớn: "Dừng lại!" Ám vệ bên ngoài lập tức dừng tay, mấy người Lôi Vô Kiệt nhanh chóng tranh thủ thở hắt ra một hơi.

"Ngươi xem, những người này đều là người của ta, một binh một tốt của bệ hạ cũng phải dựa vào Ám Hà ta!" Tô Tề Tuyết ngồi xuống chiếc ghế vừa được khiêng lên, nhàn nhã xem màn kịch này: "Ký Ninh là một vị thuốc tốt, bệ hạ không thể kích động như vậy được đâu."

Tô Tề Tuyết còn chưa nói xong, Tiêu Sùng đã nônra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất.

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ DiênWhere stories live. Discover now