Chương 40

162 13 0
                                    

"Đại gia trưởng."

"Nhanh vậy đã không đợi được nữa rồi sao?" Một bóng dáng thướt tha đi ra từ tầng tầng màn sa, là Tô Nhàn phi. Nàng tùy ý khoác một tấm áo khoác mỏng, nhìn bóng đen đang quỳ một chân dưới đất, lạnh nhạt mở miệng.

"Các trưởng lão đều cho rằng động tĩnh của người gần đây rất khó hiểu, phía dưới cũng có không ít lời oán thán..." Y ngẩng đầu nhìn bóng người mơ hồ sau lớp màn rồi lại cúi thấp đầu nói:

"Vẫn hi vọng Đại gia trưởng nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo."

Tô Tề Tuyết không biểu cảm quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, đến bên thư án thêm hai thìa hương vào lư hương trên bàn. Nàng đứng sau song cửa sổ, nhíu mày nhìn vầng trăng bị áng mây che khuất.

Ám Hà đã sớm không còn như xưa, năm đó thúc thúc của nàng Tô Xương Hà nhúng tay vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, cấu kết với Đường môn đối phó Lôi Gia bảo dẫn đến cái chết thảm của Đường lão thái gia, Lôi Thiên Hổ trọng thương qua đời, bức Lý Hàn Y tẩu hỏa nhập ma, Triệu Ngọc Chân bị ép xuống núi ứng Vô Lượng kiếp. Tuy Tô Xương Hà đã chết nhưng ân oán vẫn tính lên đầu Ám Hà, vì vậy những năm sau đó Ám Hà gần như tuyệt tích trên giang hồ. Lần này nàng nghe lời các trưởng lão đến Thiên Khải, một là vì Tiêu Sở Hà, nhưng trên hết là vì Ám Hà không thể im lặng lâu hơn được nữa.

Là tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ, kẻ thù của Ám Hà trước nay không hề ít. Thấy Ám Hà sa sút, những kẻ tiểu nhân âm thầm ngấp nghé đã không chờ nổi nữa.

Bàn tay đặt trên bệ cửa sổ của Tô Tề Tuyết nắm chặt, móng tay cứ thế bị đè gãy.

'Cái nhìn thoáng qua thời niên thiếu không thể so được với trọng trách trên vai hiện tại, chúng ta đều không chỉ sống vì bản thân nữa rồi. Cho dù ta không ra tay, trái tim khiếm khuyết của ngươi cũng không thể cho ngươi sống lâu. Vì Ám Hà, ta chỉ có thể làm vậy.'

Tô Tề Tuyết nhét một viên thuốc vào miệng, cởi giày leo lên giường nằm xuống cạnh người kia.

"Bệ hạ..."

"Ái phi thật thơm."

"Bệ hạ, đáng ghét..."

Hai tay Tô Tề Tuyết ôm lấy cổ Tiêu Sùng, miệng ngâm nga không ngừng, nhưng trong mắt lại càng lúc càng bình tĩnh, không có nửa phần mơ màng.

***

"Thoải mái quá!" Tư Không Thiên Lạc sảng khoái vươn vai.

Tiêu Sắt mệt mỏi lên tiếng:

"Nàng thử lưu chuyển chân khí xem sao, có phải thông suốt hơn nhiều không?"

Tư Không Thiên Lạc vừa thử đã phát hiện quả đúng như vậy, lại nhìn sắc mặt tiều tụy của Tiêu Sắt liền biết chắc hẳn cả đêm qua là hắn giúp nàng điều hòa lại chân khí. Nàng vội vàng dìu hắn dậy, lo lắng nói:

"Tiêu Sắt, chàng không sao chứ? Chúng ta mau chóng về phủ thôi, về đến nơi chàng nhất định phải nghỉ ngơi tử tế."

Tiêu Sắt cười cười vuốt tóc nàng:

"Vậy nàng phải nghỉ cùng ta."

"Nhanh về đi, không có việc gì thì đừng đến đây nữa. Thật không chịu nổi hai người các ngươi." Cẩn Tiên công công ghét bỏ đẩy cửa.

Tiêu Sắt kéo Tư Không Thiên Lạc bái biệt xong liền nắm tay nàng từng bậc từng bậc đi xuống bậc thềm cao cao. Mới đầu Tư Không Thiên Lạc sợ thể lực của Tiêu Sắt không chịu được nhưng Tiêu Sắt cứ khăng khăng đòi đi bộ, hai người chỉ đành nắm tay nhau từng bước dẵm lên bậc đá dưới chân.

Không lâu sau cơn mưa nhỏ chợt đổ xuống, con đường nhỏ vốn đã không dễ đi lại càng khó khăn hơn. Tư Không Thiên Lạc oán trách nhìn Tiêu Sắt một cái, vừa định đề khí kéo theo Tiêu Sắt chạy xuống thì bị hắn ngăn lại, chỉ về hướng xa xa. Chỉ thấy ở đó có một quán nhỏ đơn sơ, từng làn khói vờn quanh mái nhà tranh, quấn quít cùng sương sớm.

"Đi, tránh mưa cái đã." Tiêu Sắt dứt lời liền kéo Tư Không Thiên Lạc chạy đến đó.

"Chủ quán, cho ta hai bát sữa đậu, một bát không đường, một bát nhiều đường." Tiêu Sắt ấn Tư Không Thiên Lạc xuống ghế, ngoảnh lại nói với ông chủ đang đun sữa đậu phía sau.

Hai bát sữa đậu to được bê lên, Tiêu Sắt nhìn Tư Không Thiên Lạc bưng bát lên uống một ngụm lớn, cười nói:

"Sao nào, ngon chứ?"

Tư Không Thiên Lạc gật gật đầu, không kịp nói gì đã cúi đầu uống thêm một ngụm. Tiêu Sắt nở nụ cười ôn nhu, từ tốn uống sữa đậu, ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc ngoài kia.

Tư Không Thiên Lạc uống hết bát sữa đậu này thì thấy trong người ấm áp hơn nhiều, mở miệng nói:

"Tiêu Sắt, sao chàng lại biết ở đây có quán sữa đậu ngon như vậy?"

Tiêu Sắt nhìn gò má ửng hồng vì nóng của Tư Không Thiên Lạc không nhịn được đưa tay véo mấy cái:

"Trước kia sau mỗi lần mẫu phi theo phụ hoàng đến Hồng Lư Tự, phụ hoàng đền lén dẫn chúng ta đến đây uống sữa đậu."

Nhìn bát sữa đậu không vơi đi bao nhiêu trước mặt Tiêu Sắt cùng với nụ cười buồn bã của hắn, Tư Không Thiên Lạc có chút khó chịu. Nàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của hắn, áp vào mặt mình:

"Sau này ta cùng chàng đến, được không?"

Tiêu Sắt nắm chặt tay nàng:

"Đương nhiên là được."

Tuyết rơi giữa tiêu dao (Tiêu Lạc/Sắt Lạc/ Tiêu Sắt x Thiên Lạc) - Lâm Mộ Diênजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें