Chương 131: Hồi quang phản chiếu

257 30 3
                                    

Mỗi người có tâm tư khác nhau, trong lúc nhất thời không ai phản bác, cái tên Trản Đào Hoa cứ thế được quyết định.

Trần Trản cũng không ôm hy vọng gì đối với năng lực đặt tên của Ân Vinh Lan, con chó trong nhà bị anh đặt tên là con chồng trước, hiện tại lại tới Trản Đào Hoa.

Chấp pháp giả sẽ chiếm lấy thân thể của ký chủ nếu không trả nổi phí ở lại, bất cứ lúc nào ánh mắt của hắn cũng phi thường lỗ trống, nghe được cái tên như vậy cũng chỉ biết trì độn mà gật đầu, không quá để ý nhiều.

Đối diện với hắn, Trần Trản bỗng nhiên tò mò ký chủ bị hắn chiếm giữ sẽ như thế nào.

【 hệ thống: Tử vong. Linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt. 】

Trần Trản trầm mặc một lát, bỗng nhiên hiểu tại sao An Lãnh sẽ không từ thủ đoạn sử dụng đạo cụ chết thay, thậm chí giúp Ngô tiên sinh tính kế mình...... Đáng sợ hơn so với tử vong chính là trở thành một cái xác không hồn.

"Cha nuôi," thanh niên kêu một tiếng, gọi lại suy nghĩ của cậu: "Biệt thự rất lớn, có thể cho con một phòng không?"

Trần Trản nghiêm túc suy nghĩ, sau lại chậm rãi nở ra một nụ cười. Thực kinh diễm, nhưng lại mang đến cảm giác rét lạnh thấu xương.

Tầm mắt cậu quá mức tùy ý, vừa nhìn liền biết cậu đang rơi vào trạng thái mất hồn.

Thấy thế Ân Vinh Lan hỏi cậu lại lần nữa.

Trần Trản phun ra một cái tên: "Lâm Trì Ngang."

"......"

"Chúng ta yêu nhau, Lâm Trì Ngang còn chưa cầu hôn," Trần Trản vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ nhìn chăm chú vào bóng đêm vô tận: "Sau lại đi hưởng tuần trăng mật, mối quan hệ giữa hắn và Khương Dĩnh cũng chưa được cải thiện, hiện tại Khương Dĩnh mang thai, con của em cũng đã lớn như vậy rồi."

Thậm chí đã sớm qua độ tuổi mua nước tương* rồi.

Mua nước tương (tiếng Trung: 打酱油): là một thuật ngữ mạng tại Trung Quốc, nghĩa đen của nó là ra cửa hàng mua nước tương. Thuật ngữ này có hai cách dùng, một là theo nghĩa đen, "con nhà người ta đã đi mua nước tương được rồi", ý chỉ rằng đứa nhỏ đã lớn, đã có thể giúp đỡ việc vặt trong gia đình. (Nguồn: Wikipedia.)

Trần Trản nhìn trộm ảnh ngược của người thanh niên từ lớp kính cửa sổ, si ngốc mà cười: "Em thật tự hào."

"......" Ân Vinh Lan: "Chúc mừng em."

Trần Trản: "Cùng nhau vui vẻ."

Người thanh niên rơi vào bầu không khí quỷ dị: "......"

Ở trong cái nhà này, hắn vẫn không nên tùy ý mở miệng nói chuyện thì hơn.

Thanh niên được sắp xếp cho một căn phòng trong cùng trên lầu, Trần Trản chỉ có một yêu cầu cho hắn, tận lực bớt lắc lư trước mặt Ân Vinh Lan...... Dù sao thì họ cũng không phải thân sinh.

Hết thảy an bài thỏa đáng, những mệt mỏi của một ngày ngồi máy bay ập đến. Không bao lâu, ánh đèn biệt thự duy nhất trên con phố này cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Có hệ thống ở đây, Trần Trản cũng không sợ thanh niên sẽ làm ra hành động gì khác người, bình tĩnh mà ngủ say.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now