Chương 108: Giải đề giúp người khác

354 43 5
                                    

Nhân loại sau khi chết sẽ có luân hồi?

Hệ thống đã từng học trước đó, trong sổ tay vẫn còn ghi lại rõ ràng: Có người có, có người không.

Nhưng nó tin Trần Trản nhất định có.

Có lẽ người này đời trước là một họa sư, chỉ biết vẽ bánh vẽ trái cây.

Trông mơ vẽ bánh cho đỡ đói lòng…… Không ai có thể làm việc này tốt hơn cậu.

Đáng tiếc hệ thống vẫn không khống chế được, nuốt cái bánh nóng hầm hập mới ra lò này: “…… Làm!”

Là một người vừa chứng kiến một cuộc 'giao dịch ngầm đen tối', con chó sủa vài tiếng, bị Trần Trản sờ sờ đầu liền ngoan ngoãn trở lại. Ở trong cái nhà này, nó tựa hồ sợ Trần Trản hơn Ân Vinh Lan.

Từ góc độ hệ thống, hai người này chăm chó như là nghiêm phụ từ mẫu.

Trần Trản chính là nghiêm phụ.

Đầu giờ chiều, bầu trời lắc rắc những hạt mưa, hôm nay cậu đã mất nửa ngày để viết truyện.

Khi Ân Vinh Lan tan tầm trở về, bởi vì đã dán thuốc dán nên không cảm giác khó chịu lắm. Trên thực tế Trần Trản chỉ phạt quỳ hai mươi phút, sở dĩ tạo thành vết thương, xét đến cùng là…… Ngày thường không quỳ nhiều.

Trần Trản quét mắt đánh giá trạng thái tinh thần của anh, tựa hồ còn rất phấn chấn.

“Có chuyện tốt gì à?”

Ân Vinh Lan cười nói: “Trợ lý thấy chân tôi không thoải mái nên dò hỏi nguyên nhân.”

Trần Trản: “Sau đó?”

Ân Vinh Lan gật đầu: “Tôi bảo đây gọi là 'giáo dục gia đình'.”

Trần Trản đang ăn trái cây, nghe vậy thiếu chút nữa nghẹn lại.

Từ lâu cậu đã phát hiện, Ân Vinh Lan thích dùng những từ ngữ hay hành động để tìm kiếm cảm giác gia đình, thí dụ như giấu tiền riêng, dùng cách xử phạt về thể xác, nói dối...

Lời nói kế tiếp của đối phương liền trực tiếp xác thực điểm này: “Em chưa bao giờ kiểm tra điện thoại của tôi.”

Trần Trản âm thầm xoa huyệt Thái Dương…… Đây là lỗi của cậu.

Nhớ lại trước đây cậu đã từng cưỡng bách xem điện thoại người này một lần phát hiện người này làm đàn chủ của tám diễn đàn, hiện giờ chuyện xưa nhắc lại……

Trần Trản nhìn anh: “Đừng tự đào hố chôn mình.”

Ân Vinh Lan đoan chính ngồi, khóe đuôi mắt tràn ngập không thẹn với lương tâm.

Vừa vặn lúc này điện thoại trên bàn reo lên hai tiếng, như anh mong đợi, Trần Trản nghe điện thoại trước một bước.

Có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn ở đầu dây bên kia, vừa mới nối máy đã nói thẳng vào vấn đề: “Sắp tới rảnh rỗi, kế hoạch của cậu khi nào tiến hành?”

Rất dễ nhận ra đây là giọng Lâm Trì Ngang, Trần Trản cơ hồ đã nhận ra ngay. Lại nhìn Ân Vinh Lan cười đến ý vị sâu xa: “Lén liên hệ mà lại còn rất thân thiết.”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ