Chương 101: Phong cách sống

353 49 17
                                    

Tin tưởng khoa học, tin tưởng sinh vật học.

Ân Vinh Lan cảm thấy đã rất cố tình bỏ qua những hiện tượng tự nhiên khó giải thích được trong cuộc sống. Nhưng đối với loại tồn tại này, trừ phi anh mù, nếu không là thật sự rất khó lừa mình dối người.

“Anh rốt cuộc quét hay không quét?” Thanh niên không vui mà híp mắt.

Ân Vinh Lan lắc lắc đầu, cánh môi động đậy nhưng lại không nói gì, đi đến quầy phục vụ mua hai chai nước rồi rời đi.

Trần Trản đang phơi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp và ước lượng thời gian để đối phương rời đi, khoảng thời gian vừa đủ cho một cuộc gặp gỡ lãng mạn.

Ngay khi cậu đảo mắt, Ân Vinh Lan liền biết cậu đang nghĩ gì, giải thích nói: “Tôi đã gặp một…… Kẻ ngốc.”

Trần Trản nhíu mày, dùng từ này để nói về người khác là không lịch sự lắm, từ quan điểm khách quan mà nói: “Chúng ta cần phải tôn trọng họ.”

Ân Vinh Lan gật đầu.

Thời tiết bờ biển thay đổi thất thường, bản tin thời tiết dự báo hôm nay trời sẽ nắng, bỗng nhiên lại xuất hiện một cơn mưa nhỏ.

Trần Trản liếc nhìn nơi khác, Ân Vinh Lan cũng nhìn theo, thấy một đại thúc trung niên đang dọn dẹp đồ vật chuẩn bị rời đi.

“Em quen sao?”

Trần Trản lắc đầu: “Từ nãy đến giờ ông ấy vẫn luôn chú ý chúng ta.”

Ân Vinh Lan chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt: “Đại khái là cảnh sát.”

Trần Trản nhướng mày.

Ân Vinh Lan: “Sau An Lãnh khi chết, cảnh sát không phải nói em không được rời khỏi thành phố sao?”

Trần Trản nhớ lại, hình như thật sự có chuyện như vậy.

“Theo ra đến tận nước ngoài như vậy thì có được tài trợ lộ phí không nhỉ?”

Đây có thể coi là một cuộc truy đuổi kẻ sát nhân hàng nghìn dặm phiên bản đời thực.

Ân Vinh Lan cười cười: “Đầu tiên là xin tạm nghỉ viết truyện, sau lại xuất ngoại, hành tung của em có vẻ rất khả nghi.”

Trần Trản suy xét có nên đến giải thích một chút hay không.

Nhìn ra ý tưởng của cậu, Ân Vinh Lan nói: "Nói quá nhiều sẽ có tác dụng ngược."

Đang miên man suy nghĩ câu này, lại nghe anh nói: "Chưa kể chúng ta đang hưởng tuần trăng mật."

Trần Triển: "... Vậy thì sao?"

Ân Vinh Lan: “Có người nhìn chúng ta tú ân ái, thật tuyệt.”

Trần Trản theo bản năng duỗi tay chà xát mặt anh, không dịch dung, là người thật: “Trước kia anh không phải như thế.”

Ân Vinh Lan không trả lời, giúp cậu vặn nắp bình nước ra, hai người đứng dậy đi về khách sạn.

Trên đường Trần Trản luôn mãi suy nghĩ nhân cách đối phương phát sinh biến hóa như vậy là từ lúc nào.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ