Chương 116: Ai cũng là nhà văn

335 38 3
                                    

Chỉ có vài người đứng đợi ở trạm xe buýt ven đường. Khi xe buýt vừa đến hành khách chỉ tập trung nối đuôi nhau lên xe, không ai rảnh quan tâm đến những chuyện xung quanh.

Chính vào lúc này, Trần Trản chạy đến nắm lấy cánh tay Ngô tiên sinh.

Hai bên đều có chút kinh ngạc.

Ngô tiên sinh nhíu mày lại: “Cậu đuổi theo tôi làm gì?”

Ước chừng là theo bản năng chạy theo, hoặc là bị một bộ phim truyền hình ngốc bạch ngọt gần đây đầu độc rồi. Trần Trản sâu kín thở dài, nghiêm túc nói: “Những lời anh vừa mới nghe không phải thật sự.”

Ngô tiên sinh lạnh lùng cười, gạt tay cậu ra: “Tôi không phải kẻ ngốc.”

Trước khi đối phương kịp mở miệng, ánh mắt thâm thúy nói tiếp: “Lòng dạ cậu như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày hại người hại mình.”

Dứt lời phất tay gọi một chiếc taxi, lưu lại một làn khói xe.

Trần Trản đứng tại chỗ vài giây, cuối cùng lắc đầu: “…… Đây là đang nói đạo lý?”

Thân là phản diện, người này lấy đâu ra tự tin mà nói những lời như vậy?

Lòng mang nghi vấn trở về, Ân Vinh Lan vẫn còn đứng ở ven đường chờ.Con chó không được dắt đi dạo, bất mãn nhảy cẫng lên..

“Không biết anh ta tới đây làm gì?” Trần Trản cầm dây dắt chó từ tay Ân Vinh Lan, lầm bầm: “Người nọ không có việc gì sẽ không xuất hiện, nói không chừng là có tin tức quan trọng tình báo……”

Nói đến một nửa, nhạy bén cảm giác được bầu không khí có hơi thay đổi.

Ân Vinh Lan nhấc mí mắt lên nhìn cậu một cái: “Tôi còn phải về công ty.”

Trần Trản ‘a’ một tiếng, không hề chậm trễ thời gian, nghiêng người tránh đi.

Ân Vinh Lan bỗng nhiên cười, một độ cung quỷ dị nhất thời làm người khác không biết phải làm sao.

Cũng không đem chuyện này để trong lòng, Trần Trản đắt chó chạy hai vòng, trở lại biệt thự liền xắn tay áo vào việc gõ chữ. Nhìn dãy số thống kê doanh thu, thầm nghĩ những con số liệu này quả thật làm người ta cảm thấy thư thái.

Đứng dậy định đi pha ly trà nóng, trong đầu đột nhiên hiện lên vụ án mà trước đây Vương Thành từng nhắc tới, Trần Trản một lần nữa ngồi xuống, mở web lên tìm tòi. Không phát hiện có tin tức như vậy, cậu không ngừng tra mấy từ ngữ mấu chốt, rốt cuộc cũng xuất hiện được một cái có nội dung như vậy.

Căn cứ theo cư dân mạng, trên người nạn nhân bị bỏng diện tích rất lớn, lúc còn sống hắn là một tên trộm nhưng cũng không trộm tài sản gì quá lớn. Nhiều lần vào cục cảnh sát, là một ‘danh nhân’ trong tiểu khu hắn sống, lúc hắn chết còn có vài người nhắc mãi nói hắn bị như vậy là trừng phạt đúng tội.

Sắc mặt Trần Trản khẽ biến, rốt cuộc đã biết vì sao Vương Thành cố ý đề cập việc này, khả năng phóng hỏa tự thiêu không lớn, nếu không phải vì báo thù, rất có khả năng người này đang tự nhận mình thay trời hành đạo.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ