Chương 10: Tương ngộ

1.3K 152 13
                                    

Dù Lâm Trì Ngang không làm gì thì với tình trạng hiện tại của Trần Trản cũng không thể tùy ý hoạt động.

Mắt cá chân tựa hồ chỉ bị trẹo nên cậu chuẩn bị tìm khăn lông đắp một chút, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân.

Nhanh như vậy?

Trần Trản khập khiễng đi tới cửa, mở hé cửa, nhìn thấy một gương mặt ngoài ý muốn.

"Ân tiên sinh?"

Thấy cậu kinh ngạc, Ân Vinh Lan trầm mặc trong chốt lát: "Cậu nghĩ là ai?"

"Tình địch." Trần Trản trả lời.

Ân Vinh Lan không phải đến tay không mà mang đến một hộp quà: "Tôi nghe nói cánh tay cậu bị thương, tôi xem xem."

'Nghe nói' là một từ vô cùng vi diệu, Trần Trản nhướng mày: "Không phải nhìn trên mạng?"

Ân Vinh Lan: "Tôi ít lên mạng."

Biết Trần Trản xảy ra chuyện là do vô tình nghe cấp dưới nói chuyện với nhau.

Trần Trản cũng không đuổi mãi một vấn đề, chậm rì nói: "Tham lam cái nhỏ, để người ta mời ăn cơm, lúc trở về vấp ngã."

Nghe nói Trần Trản bị đánh Ân Vinh Lan liền cảm thấy không đáng tin, anh từng thấy Trần Trản đánh nhau, cơ thể tỏa ra một cổ tàn nhẫn, với tính cách của cậu hoàn toàn không khả năng bị đánh.

Trần Trản xoa mắt cá, Ân Vinh Lan chủ động giành trước, giúp cậu đắp khăn lông.

"Còn ổn không?"

Trần Trản: "Thân tàn chí kiên."

Ân Vinh Lan thấy cậu bĩnh tĩnh mà dùng một tay gõ chữ, không khỏi bật cười.

Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa: "Xin hỏi Trần Trản tiên sinh ở đây sao?"

Ân Vinh Lan nhìn thoáng qua Trần Trản, thấy cậu gật đầu liền giúp cậu mở cửa.

Người trung niên mang theo hòm thuốc thấy anh liền ngẩn ra, thấy Trần Trản bó thạch cao liền biết mình không đi lầm, nói ra mục đích đến: "Lâm tiên sinh kêu tôi tới xem."

Trần Trản không cự tuyệt để bác sĩ kiểm tra chân, bình tĩnh nói: "Chỉ bị trẹo, không sao."

Cậu trước giờ cùng người khác đánh nhau không ít, đối với thân thể của mình có thể dự đoán chính xác.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra xong, xác định không có vấn đề lớn, để lại rượu thuốc: "Bôi đúng giờ, dùng sức xoa ấn."

"Cảm ơn." Trần Trản hỏi ra câu mấu chốt: "Tôi không mời ông tới nên phí khám bệnh nên tính cho Lâm Trì Ngang thì thích hợp hơn đúng không?"

Bác sĩ phức tạp nhìn cậu: "Đúng."

Trần Trản lúc này mới an tâm làm việc.

Vừa ra đến cửa bác sĩ quay lại nhìn Ân Vinh Lan, cảm thấy đã gặp người này rồi nhưng lại nghĩ không ra

Như là không thấy ông ta đang nỗ lựa suy nghĩ, Ân Vinh Lan hỏi một ngày bôi mấy lần rồi thong dong đóng cửa.

"Cần tôi hỗ trợ không?"

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ