Chương 75: Người triệu hoán may mắn

372 48 4
                                    

Trong vở là những hàng chữ ngay ngắn, Ân Vinh Lan xem sơ lược một phen, trong một tháng gần đây, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều bị ghi lại.

Trình độ thảm thiết này không thua gì thập đại khổ hình.

Trần Trản ngồi đối diện kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc chờ đợi còn rất săn sóc mà đứng dậy pha cho anh một ấm trà: “Cứ tùy ý chọn, không cần khẩn trương.”

Dự đoán được sẽ chạy trời không khỏi nắng, Ân Vinh Lan không hề lãng phí thời gian, ngón tay vừa mới chạm vào bề mặt giấy, bỗng nhiên nói: “Vận khí tôi không tốt, em đến đây chọn đi.”

Trần Trản cũng không khách khí, tùy tay lật, dừng lại ở câu chuyện không bệnh mà rên.

Ân Vinh Lan nhẹ nhàng thở ra…… Còn không tính là quá tệ.

Ôm tâm muốn thử vận may, lật thêm vài trang nữa, không ngoại lệ mà dừng lại chuẩn ngay câu chuyện biến đổi bất ngờ. Việc này làm anh không khỏi nhớ tới lúc trước vì trò chơi mà vung tiền hoang phí, nhưng cho dù làm như thế nào cũng không thể đánh ra được ải huynh đệ liên thủ công kích kia.

Trần Trản an ủi nói: “Trùng hợp thôi.”

Như là đang muốn xác minh cái gì, Ân Vinh Lan lấy từ hộp sắt lấy ra một cuốn vở khác, lần thứ hai mở thử.

Anh vừa ra tay là trúng ngay chuyện xuất đạo làm diễn viên, bỏ tiền tiến vào đoàn, Trần Trản lơ đãng lật, lại chỉ là chuyện cùng đi công viên tản bộ, hoặc là buổi trưa ăn nhiều thêm một chén cơm.

“Khó trách gần nhất hot search số lần giảm bớt.” Trần Trản chống cằm suy nghĩ, mỗi lần tìm linh cảm hắn đều là tùy ý lật xem tư liệu sống bổn, hiện tại xem ra là chính mình vận may không tốt.

Bên ngoài đã nổi lên chút sương mù, Ân Vinh Lan đi ra phía ngoài cửa sổ.

Trời đất một mảng mênh mông, không thể thấy rõ hình dáng của những chồi non mới mọc. Anh nhớ rõ Trần Trản thích viết văn vào những ngày thời tiết như vậy, quay đầu nhìn lại, quả thực người nọ đã mở đèn bàn lên, ngón tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím ——

Tôi vĩnh viễn không quên được ngày kia.

Anh ấy nói mình bị bệnh.

Khó khăn nhất là vừa công bằng lại vừa không công bằng, nó tùy ý tìm vật dẫn, đối phương có thể là phú hào trăm tỷ, cũng có thể là hài tử xóm nghèo gặm bánh mì qua ngày.

Lúc này quan hệ giữa chúng tôi như có như không xuất hiện ái muội.

Cứ theo lẽ thường, tình tiết giữa cặp đôi bình thường, một khi đối phương phát hiện mình bị bệnh, hoặc là yên lặng rời đi, hoặc là dùng những lời nói đả kích làm người mình yêu hết hy vọng.

Nhưng mà anh ấy…… Lại mang theo bệnh án tới.

“Em là thuốc." Anh ấy khẩn thiết nói.

Ngụ ý, không có tôi, sẽ bệnh càng nghiêm trọng hơn.

Bệnh án bị mở ra đặt ở trên bàn, anh ấy đọc cho tôi nghe.

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNWhere stories live. Discover now