Chương 87: Triệu hồi

315 41 2
                                    

Mấy chữ sát thủ tình yêu bị đọc đi đọc lại đến nghiến răng nghiến lợi, âm thanh video cứ quanh quẩn mãi bên tai.

Trần Trản liếc mắt nhìn anh, giảm âm lượng xuống.

Ân Vinh Lan duỗi tay sờ sờ chén: “Hiện tại độ ấm đã vừa vặn.”

Trần Trản bưng chén lên nhấp một ngụm, chần chờ hỏi: “Xem chương mới chưa?”

Ân Vinh Lan gật đầu.

Xác định nhìn không ra dị sắc, lòng Trần Trản khẽ buông lỏng.

Ân Vinh Lan phảng phất hiểu ý cậu, đạm thanh nói: “Chúng ta là người yêu, tôi sẽ không so đo quá khứ của em.”

Nói xong không khí trở nên hòa hoãn, Trần Trản thả lỏng mà gắp rau xanh đưa vào miệng: “Không sợ giữa biển người mênh mông vô tình gặp lại rồi nối lại tình xưa sao?”

Ân Vinh Lan không chớp mắt: “Tôi đã nhờ người lén điều tra suốt đêm, vừa mới nhận được tin đã tìm được tên trộm đó. Đối phương còn từng vào nhà đả thương em, thuộc vào danh sách tội phạm truy nã.”

Trần Trản buông đũa, nhìn chằm chằm anh.

Ân Vinh Lan: “Giờ phút này người đã bị đưa đến cục công an, ít nhất ngồi tù mười năm.”

“…… Làm sao tìm được?”

Ân Vinh Lan: “Trọng thưởng tất có dũng phu.”

Đây là lời nói thật, tiền cấp đủ, núi đao biển lửa cũng sẽ có người nguyện ý vào.

Trần Trản: “Khó trách anh không lo lắng.” Dừng một chút lại hỏi: “Vụ phóng hỏa bên kia có tin tức không?”

Ân Vinh Lan lắc đầu, tìm ăn trộm không khó, hàng năm hành trộm khắp nơi; nhưng muốn tìm một người chỉ huy người khác làm việc, đúng là không dễ.

Trần Trản cười cười: “Xem ra chỉ có thể chờ tin tức của cảnh sát.”

Nhìn cậu cơm nước xong, Ân Vinh Lan mới đứng dậy đi phòng sách cầm cái USB, bỏ vào máy tính, người bên trong tựa hồ biết phương hướng cameras, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng.

Trần Trản: “Đây là……”

“Camera nhà ăn,” Ân Vinh Lan: “Ngày đó em vừa đi không lâu, hắn liền tới.”

Trần Trản nhướng mày: “Ông chủ sao lại chịu đưa đoạn ghi hình cho anh, mỹ nam kế?”

Ân Vinh Lan: “Là một trong những chuỗi cửa hàng của công ty.”

“……”

Đã hiểu được sức mạnh của đồng tiền, Trần Trản trầm mặc, sau hỏi: “Xung quanh còn cái cameras nào không?”

Ân Vinh Lan lắc đầu: “Kiểm tra từng cái không thực tế.”

Trần Trản nghĩ nghĩ: “Cũng đúng.”

Tiêu tiền mua đoạn ghi hình, người dân có tính cảnh giác cao nói không chừng sẽ nghĩ anh có ý xấu, trực tiếp báo án.

Sau khi ăn xong, Ân Vinh Lan tùy tay thắp hương cho một cái tượng đồng, chuẩn bị ra cửa.

Ngày thường Trần Trản đều xem như không thấy, lần này cuối cùng cũng nhịn không được: “Vì sao ngày hôm qua bái phật hôm nay lạo bái Quan Âm?”

SAU KHI NAM PHỤ PHÁ SẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ